Vô Tình Vấp Ngã, Lịch Kiếp Cũng Không Yên!

Chương 47: Bạch Mai, Cô Đang Làm Gì Ở Đây Cơ Chứ?

29-10-2024


Trước Sau

“Bạch Mai hóa ra cô lại thích bơi đến vậy sao?”.
Hắn không thèm nhìn ta lấy một cái, trong miệng không ngừng thốt ra những ngôn từ mang tính chất mỉa mai ta, khiến ta xấu hổ tức mức chỉ muốn gieo mình xuống dòng sông này mà chết quách đi cho rồi.
Ta tức tới độ phùng mang trợn má, nhất thời không kiềm chế được bản thân mà đưa ngón tay lên chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói: “Ngươi”Lúc này dường như trong người có linh tính mách bảo, ta vội thu cái tay hư của mình lại, kính cẩn thưa chuyện cùng hắn: “Thái Hào thần quân, ngài nói phải, Bạch Mai ta chính là rất thích bơi lội, nhân tiện hôm nay thời tiết khá nóng nực, được dịp thăm thú một nơi phong cảnh hữu tình như thế này, ta nhất thời không kiềm chế được mà tự mình nhảy xuống, là do ta quá lỗ mãng, mong thần quân ngài đây với tấm lòng bồ tát mà bỏ qua cho một tiên nữ nhỏ bé như ta”Lúc này ta thật sự cảm thấy bản thân tại sao lại có thể thốt ra được những lời lẽ hết sức sáo rỗng này, ta rất muốn tìm một chỗ nào đó mà ói hết ra ngoài, nhưng đây là phủ nhà hắn, ta biết ói ở đâu được cơ chứ, đành cắn răng mà nuốt ngược vào trong.
“Cô đã được thăng chức lên làm tiên nữ rồi đấy à.
Hừ, ta cũng không biết có nên chúc mừng cô hay không, đối với ta mà nói cô chẳng hề giúp ích gì cho ta trong lần lịch kiếp vừa rồi cả, chỉ tổ khiến ta vướng tay vướng chân thêm mà thôi.
Ta còn đang cân nhắc trong đợt thượng triều tiếp theo có nên bẩm báo với Ngọc Hoàng, xem ngài ấy thật sự đã nghĩ kỹ chưa mà lại quyết định thăng chức cho cô”Lần này ta thật sự đã không còn chịu đựng nổi thái độ hống hách của hắn lúc này, liền không ngần ngại mà bước tới kéo hắn xuống nước cùng ta, bổn cô nương ta muốn xem rốt cuộc là ta mất mặt hay hắn mất mặt.
Hắn bị ta làm cho kinh hãi, theo quán tính mà đưa tay vòng qua eo ta, hai người bọn ta cứ thế mà ôm trọn lấy nhau rớt tõm xuống dòng nước đang êm ả trôi.
Ta có thể cảm nhận được cơ thể nặng trịch của hắn đang đè lên người ta, không những thế hai mắt hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào mắt ta, lúc này ta mới có thể ý thức được hóa ra môi hắn cũng đang nằm trên môi ta.
Ta vội đẩy thật mạnh hắn ra khỏi người ta, hắn cũng bắt đầu ý thức được sự việc đang diễn ra, trong thoáng chốc cả gương mặt đã đỏ ửng lên trông rất đáng yêu: “Cô…mau đi thay y phục rồi quét dọn lại sân vườn cho ta”Giọng nói của hắn lúc này cũng trở nên lắp bắp không còn giữ được khí chất của một bậc thần quân nữa rồi, rõ ràng là nghiện mà còn bày đặt ngại ngùng.
Sau này ta mới biết được ta chính là người đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của hắn trên Thiên Đình, kể ra cũng thật là hữu duyên phải không nào, ha ha ha.
Công việc của một tỳ nữ không hề nhàn hạ như ta vẫn nghĩ.
Ta những tưởng một tỳ nữ chỉ cần ngày ngày bưng trà rót nước thôi cơ chứ, không ngờ ta lại phải làm hết thảy tất cả các công việc bao gồm cả những công việc liên quan đến việc chăm sóc đời sống tinh thần của hắn.
Ta thấy chắc chỉ còn thiếu mỗi việc bón cho hắn ăn nữa thôi là ta đã trở thành mẫu thân của hắn luôn rồi.
Ta nhớ lại trước đây lúc còn giữ chức vụ trông coi việc nấu rượu ở Thiên Vực, ta cảm thấy bản thân nhàn hạ đến chán chường, thời gian trôi qua như thể lá rụng đầu mùa, ấy vậy mà ở đây thời gian đối với ta là một thứ gì đó xa xỉ, ta tất bật làm từ sáng sớm đến tối muộn mà vẫn không thể hoàn thành hết công việc, cứ như thể càng làm lại càng đẻ thêm việc.
Nhiều lúc ta nằm trên giường tiện thể đặt tay lên trán suy nghĩ, rốt cuộc bản thân có thực sự thích thú với vị trí tỳ nữ này không nữa.
Nếu sớm biết vị trí này phải làm việc cực khổ như vậy ta thà xuống Địa phủ làm việc không công để trả nợ còn hơn, ít ra ở Địa Phủ còn có đám tiểu quỷ và những vong hồn bầu bạn với ta khiến ta cảm thấy không cô đơn chút nào, còn ở nơi này ta thật sự không thấy ai ngoài hắn ta cả, cứ bước vài bước ta lại phải trông thấy hắn, thời gian hắn đứng, ngồi, nằm,...
ra sao ta đều đã thuộc lòng.
Ta ngán tới nỗi chỉ mong hắn có việc bận mà ra khỏi phủ giúp ta, lúc đó ta mới có thể lười biếng mà đánh một giấc cho đã.
Hôm nay ông trời không phụ lòng người hắn cuối cùng cũng có việc cần ra ngoài, ta đương nhiên không quan tâm việc hắn đi ngoài ngoài để làm gì, chỉ cần không phải gặp mặt hắn cũng đủ khiến ta có cảm giác sung sướng đến rung người rồi.
Haizz thời gian đúng là như chó chạy ngoài đồng, ngẫm lại ta đã trở thành tỳ nữ của hắn cũng gần 100 năm dưới hạ giới, ta thật sự rất khâm phục bản thân mình, vì món nợ với Địa Phủ mà có thể bán rẻ bản thân mình đến như vậy.
Ôi cũng là cái số của ta.
Nghĩ lại cũng đã rất lâu rồi ta chưa trùng tu lại cái nhan sắc tuyệt mỹ này của mình nên cũng bạo gan muốn mượn thư phòng của tên Thái Hào kia, xem thử rốt cuộc hắn đã xài loại mỹ phẩm gì mà lại có thể sở hữu một làn da mềm mịn như em bé thế kia.
Nghĩ là làm ta theo thường lệ lấy khăn lau dọn từng ngóc ngách trong thư phòng của hắn, nếu lỡ bị hắn phát hiện ta sẽ không sợ sệt mà nói với hắn ta đang làm công việc lau dọn như thường ngày, lúc đó xem hắn bắt bẻ ta ra sao.
Ta lục tục tung mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy bất kỳ vật gì liên quan đến thứ ta cần tìm.
Ta bèn to gan lục lọi trong hộc tủ nơi hắn dùng làm chỗ xử lý công văn.
Nhìn đống công văn trên bàn bất giác ta lại hồi tưởng về quá khứ lúc ta và hắn cùng chịu phạt dưới Địa Phủ.
Lúc đó rõ ràng hắn có thể đẩy hết trách nghiệm cho ta nhưng hắn vẫn chọn cách ở lại cùng ta xử lý đống công văn chất cao như núi ấy.
Hắn không những không than vãn một câu, ngược lại còn làm việc một cách hết sức nhiệt tình, ta thấy đống công văn ấy chủ yếu vẫn là do hắn phê duyệt, còn ta chỉ tranh thủ những lúc hắn không để ý mà ngủ thiếp đi cho nhanh hết ngày hết giờ mà thôi.
Khóe môi ta bật cười, đến bây giờ nghĩ lại hắn cũng không hẳn là người xấu.
“Bạch Mai, ngươi đang nghĩ cái quái gì thế?” Ta tự gõ vào đầu mình mấy cái.
Ta vốn không nên nghĩ ngợi quá nhiều, hắn ta là người xấu, nghĩ lại những gì hắn đã đối xử với ta, những bất công mà ta phải chịu vì hắn, ta thật không thể mềm lòng.
Đang lọ mọ tìm kiếm trong vô vọng, bỗng một tia sáng lóe lên khiến ta không khỏi chớp mắt, đây không phải là kính Liên Hoa của lão Diêm Vương ư? Sao lại ở đây cơ chứ?...
Có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu ta lúc này về thứ bảo bối quý giá này.
Ta nhớ lần xuống Địa Phủ lão Diêm Vương có dùng chiếc kính này để xem lại những gì diễn ra trong quá khứ, như vậy không phải ta có thể sử dụng nó để xem lại những lần lịch kiếp trước đây ư.
Nhưng vì không biết sử dụng kính, nên ta chỉ có thể rung lắc nó theo bản năng, ta thật sự rất sợ việc tác động vật lý như thế này có khiến cho chiếc kính của lão quên đi ký ức không nữa.
Sau một hồi rung lắc đủ kiểu ta đưa lên xem rốt cuộc trên đó hiện lên hình ảnh gì, khuôn mặt tên Thái Hào có vẻ đang phấn khích hiện ra trước mắt ra khiến ta nhất thời kinh sợ.
Ta lấy lại bình tĩnh tự trấn an mình đây chỉ là hình ảnh của hắn qua gương mà thôi.
“Khung cảnh này chẳng phải rất đỗi quen thuộc sao, mà cũng đúng thôi đích thân ta đã quét dọn nơi này mỗi ngày cơ mà, làm sao không quen thuộc cho được chứ”.
Nói xong ta còn không quên nở một nụ cười tự mãn.
“Không phải đấy chứ, hắn…”Ta dùng hết sức bình sinh, trong thoáng chốc đã đặt chiếc gương ấy về đúng vị trí ban đầu, nhẹ nhàng đóng cửa hộc tủ lại và cầu nguyện cho chính mình.
“Bạch Mai, cô đang làm gì ở đây cơ chứ”.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!