Một cô gái trẻ có mái tóc nâu nhẹ nhàng bước tới, nụ cười tươi tắn hiện rõ khi cô vẫy tay chào anh. Lục Phong dừng bước, lễ phép gật đầu đáp lại"Cô Cao, tìm tôi có việc gì sao?"Cô gái mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ cảm kích"Tôi đến để cảm ơn anh đã chữa khỏi bệnh cho bố tôi. Thay lời cảm ơn, tôi mang chút quà nhỏ biếu anh"Lục Phong mỉm cười nhã nhặn, vẻ mặt bình thản nhưng lời nói lại nghiêm nghị"Đây là trách nhiệm của tôi, không cần phải khách sáo. Hơn nữa, quà này tôi không thể nhận"Ngô Nhất, đứng bên cạnh, nhìn thấy hộp quà trên tay cô gái liền nhướng mày, ý bảo Lục Phong nhận điNhưng ngay lập tức, anh nhận được ánh mắt sắc lạnh từ người bạn mình, khiến anh chàng lập tức đứng thẳng người, im bặtCô gái vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng nói tiếp:"Nếu anh không nhận quà cũng không sao, tôi chỉ muốn có chút thời gian trò chuyện cùng anh""Ý cô là gì?" Lục Phong hơi nhíu mày, giọng nói pha chút khó hiểuNgô Nhất cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, liền kiếm cớ rút lui"Vậy... hai người cứ nói chuyện nhé, tôi... tôi đi trước"Lục Phong lườm anh bạn một cái đầy bất mãn. (Thật là, lúc cần thì lại bỏ bạn mà chạy)Quay sang cô gái, anh hạ giọng:"Xin lỗi, tôi còn nhiều việc phải làm. Có lẽ không tiện nói chuyện tiếp. Tôi xin phép"Lục Phong cùng Ngô Nhất vừa quay người bước đi thì cô gái vội chạy tới chặn đường. Anh né sang một bên để tránh va chạm"Bác sĩ Lục, chúng ta làm bạn được không?" "E là không thể. " Lục Phong trả lời dứt khoát, rồi quay sang gọi Ngô Nhất. "Đi thôi"Vừa đi được vài bước, giọng cô gái bất ngờ vang lên:"Bác sĩ Lục! Làm bạn trai tôi nhé?"Cả Lục Phong và Ngô Nhất đồng loạt quay ngoắt lại, ánh mắt đầy bất ngờCâu nói to đến mức những người xung quanh cũng dừng lại, tò mò nhìn về phía họLục Phong định lên tiếng thì cánh tay anh đã bị ai đó khoác lấy"Anh ấy có bạn gái rồi. Là tôi, Lâm Hân Nghiên"Ngô Nhất suýt sặc nước bọt. "Hả?"Cô gái đứng trước mặt Lục Phong lộ vẻ bối rối và xấu hổSau một thoáng lưỡng lự, cô ôm hộp quà rời đi. Lâm Hân Nghiên nhếch môi, vẻ mặt thỏa mãn khi nhìn bóng cô gái khuất dầnSau đó, cô quay lại, nở nụ cười rạng rỡ với Lục Phong, trên tay còn ôm một bó hoa hồng đỏ thắm"Chào anh, Lục Phong"Lục Phong chỉ biết thở dài, bất lực nhìn ra hướng khácNgô Nhất nhận ra mình nên rút lui, lập tức kiếm cớ chạy trốn, bỏ lại Lục Phong đối diện với Lâm Hân Nghiên"Cô theo tôi" Lục Phong nói ngắn gọn rồi dẫn cô tới một quán cà phê gần bệnh việnTrong quán, Lâm Hân Nghiên vẫn không buông bó hoa, đôi mắt đầy kỳ vọng nhìn anh"Tôi và cô không thân thiết lắm. Lời nói lúc nãy của cô rất dễ gây hiểu lầm""Vậy thì kết hôn với tôi đi"Lục Phong khựng lại, ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng "Cô nói gì cơ?""Tôi nghiêm túc. " Cô đặt tay lên ngực, gương mặt thành khẩn"Tôi rung động trước anh. Anh có tất cả những điều tôi muốn"Lục Phong nhìn thẳng vào mắt cô, cố xác nhận cô có đang nói thật khôngNhưng anh nhanh chóng lắc đầu"Cô Lâm, hôn nhân không phải trò đùa. Hy vọng cô suy nghĩ lại. Và bó hoa này, tôi không thể nhận. Làm ơn mang về"Nói xong, anh đứng dậy rời đi, bỏ lại Lâm Hân Nghiên cùng bó hoa trên bànCô nhìn bó hoa, đôi mắt thoáng buồn, rồi bất ngờ hất mạnh xuống đất "Quả nhiên là thứ vô ích"... Qua mấy ngày, không thấy Lâm Hân Nghiên xuất hiện, Lục Phong thở phào, nghĩ rằng cô đã từ bỏTrong lúc anh đang ăn trưa, Lâm Thư Di bưng khay cơm tiến tới chỗ anh"Bác sĩ Lục, ăn cơm một mình sao?""Bác sĩ Lâm, đi ăn muộn thế?""Bên khoa bận quá, giờ mới được nghỉ"Cô mỉm cười, ngồi xuống đối diện "Nghe nói anh có bạn gái rồi?"Lục Phong điềm tĩnh đáp: "Tin đồn thôi"Nghe vậy, lòng Lâm Thư Di vui như mở hội. Cô thầm nghĩ có lẽ bản thân vẫn có cơ hội. \#Yio