Rời khỏi biệt thự, Lâm Hân Nghiên lái xe về nhà riêng. Cô không muộn ngày ngày phải nhìn sự giả tạo của bà mẹ kế, đành chọn cách ra ngoài sống để có chút yên bình cho bản thânLâm Hân Nghiên trở về ngôi nhà riêng của mình, một nơi mà cô đã quen thuộc nhưng cũng luôn cảm thấy xa cáchKhi cánh cửa mở ra, cô bước vào không gian yên tĩnh, không một ánh đènChỉ có ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, chiếu lên không gian vắng lặngTạo ra một cảm giác lạnh lẽo, vắng vẻ. Căn nhà rộng rãi, nhưng không có tiếng động, chỉ có tiếng bước chân cô vang vọng trong không gian rộng lớnPhòng khách không có nhiều đồ đạc, chỉ có những món nội thất cơ bản, không màu mè, toát lên sự đơn giản nhưng cũng có phần lạnh lùngTừ phòng khách, cô đi qua hành lang dài, đến khu vực bếp. Căn bếp nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi, với những tủ bếp sáng bóng, mặt bàn đá cẩm thạch trắng. Bên cạnh là bàn ăn không quá lớn cũng không quá nhỏCô mở tủ lạnh, bên trong chỉ còn một bịch bánh mì, một hộp sữa và vài chai nước lọcVì thường xuyên về muộn, sáng lại đi sớm, căn bếp chẳng mấy khi được sử dụng. Lâm Hân Nghiên rót sữa vào cốc, rồi cầm lên phòng ngủPhòng ngủ tuy không lớn, nhưng được thiết kế rất tối giản với chiếc giường lớn, bộ ga giường màu xanh nhạt nhẹ nhàng, tạo cảm giác thanh thảnMột chiếc ghế bành đặt gần cửa sổ kính, từ đây, những ánh đèn mờ ảo từ thành phố bên ngoài chiếu vào, hòa vào không gian tĩnh lặng của căn phòngCô đứng ở đó, trong căn nhà này – nơi chưa bao giờ thực sự là "nhà" với cô, mà chỉ là một nơi trú ẩn tạm thờiNhững bước chân của cô trong không gian này không có âm thanh, chỉ có một cảm giác cô đơn mơ hồ lẩn khuất trong từng góc nhỏLâm Hân Nghiên đặt cốc sữa lên bàn ngã lưng ra ghế Những lời nói cay nghiệt lại văng vẳng trong đầu:"Dù sao cũng chỉ là phụ nữ, tầm nhìn hạn hẹp!""Cô ta có gì ghê gớm ngoài cái bóng của chủ tịch Lâm?""Nếu con không kết hôn sinh con, thì dù tất cả cổ đông có bỏ phiếu, bố cũng không để con ngồi vào ghế đó"Tâm trạng nặng nề, cô uống cạn cốc sữa, thả mình xuống ghế, cố nhắm mắt để tĩnh tâmReng... reng... reng... Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lười biếng với tay lấy, nhìn thấy tên Chu Bách, cô khựng lại vài giây trước khi nhấn nút nghe"Lâm tổng, chủ tịch vừa tuyên bố tạm dừng bầu cử. Ông ấy còn muốn thay người vào vị trí tổng giám đốc"Câu nói ngắn ngủi nhưng đủ khiến cô hiểu rõ mục đích. Bố cô muốn ép cô kết hônCô giữ im lặng một lát, sau đó lạnh nhạt đáp:"Được, tôi biết rồi""Vâng" Chu Bách thở dài, cúp máy. Anh hiểu rõ tình thế của cô, nhưng thân làm công, anh nào dám nói gìLâm Hân Nghiên xoa hai bên thái dương, gục đầu lên thành ghế sofaKý ức về mẹ bất giác ùa về - Mẹ không mong Nghiên nhi của mẹ giàu có. Mẹ chỉ mong con có một gia đình hạnh phúc, sống một cuộc đời bình yên, vô lo vô nghĩ- Vậy mẹ phải sống thật lâu để chứng kiến con lập gia đình nhé!- Ừ, mẹ sẽ ở bên Nghiên nhi thật lâu màCô nhớ lại nụ cười hiền từ của mẹ, đôi tay dịu dàng vuốt ve tóc mình. Đó là những tháng ngày ấm áp nhất trong đời côSau một hồi suy nghĩ, Lâm Hân Nghiên hít sâu, lấy lại tinh thầnCô cầm điện thoại, gọi cho Lâm Hải. Ra đứng ở ban công, cô lắng nghe tiếng chuông kéo dài, cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy"Bố, con đồng ý kết hôn"Câu nói khiến người kia khựng lại. Nhưng cô lại nói tiếp, giọng rắn rỏi:"Nhưng bố phải rút lại thông báo kia. Đừng cản trở công việc của conCon chấp nhận điều kiện, không có nghĩa là con sẽ làm theo mọi sự sắp xếp của bố"Cô ngừng một chút, giọng cao lên, mạnh mẽ hơn"Bố nghe rõ đây. Bố và số phận đều không thể ngăn cản con! Hôn nhân và gia đình không phải là gông xiềng của phụ nữ!"Không đợi hồi đáp, cô dứt khoát cúp máy. Nhìn màn hình điện thoại đã tắt, cô bật cười. Nụ cười ấy không còn vẻ u sầu, mà tràn đầy quyết tâm và sự tự tin. \#Yio