Chơi được vài ván game, Lâm Minh Viễn nhìn đồng hồ, đã hơn 9 rưỡiAnh tháo tai nghe, xách balo ra thanh toán tiền rồi chuẩn bị ra vềDiệp Sương nhìn thấy anh sắp đi ra, vội đứng dậy, chỉnh lại tóc và quần áo, rồi giả vờ đi lênCô cười tươi, vỗ vai anh:“Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi”Lâm Minh Viễn nhìn cô, hơi ngạc nhiên:“Cô làm việc ở quán net này à?”“À, tôi làm thêm ở đây”Lâm Minh Viễn không hiểu từ bao giờ mà cô gái này luôn xuất hiện trong những tình huống trùng hợp như vậy“Cậu ngày nào cũng đến đây chơi game sao?”“Thỉnh thoảng thôi, tôi không nghiện game không chơi liên tục”Diệp Sương nói rồi cười khẽ, gật đầu hiểu. “Vậy giờ cậu về nhà sao?”“Tôi phải báo cáo với cô sao?”Lâm Minh Viễn liếc nhìn cô, thấy cô hơi ngượng ngùng, không biết phải nói gì tiếp. Anh thấy biểu cảm đó có chút thú vị“Nhà cô ở đâu?”“A... vào con hẻm kia là tới nhà tôi rồi”“Vậy tôi đi trước”“Ừ, tạm biệt” Diệp Sương đưa tay vẫy vẫy chào anh, Lâm Minh Viễn chỉ gật đầu rồi bước ra vỉa hè bắt taxi. Đợi đến khi chiếc taxi khuất bóng, Diệp Sương với khuôn mặt vui vẻ đi về nhàVề đến nhàLâm Minh Viễn về đến Lâm Gia, đã là 9 rưỡi. Anh bước vào nhà, chỉ thấy mẹ mình đang ngồi xem tivi“Mẹ, con mới về”Nghe tiếng anh, bà vội vàng chạy đến hỏi han:“Con đi đâu giờ mới về? Bố con ông ấy hỏi con từ tối đến giờ đấy”Lâm Minh Viễn mệt mỏi đáp:“Con hơi mệt, con lên phòng ngủ luôn đây”Anh nhanh chóng bỏ lên lầu với bộ dạng mệt mỏi, chỉ còn lại bà ta ở dưới phòng khách, nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳnKhông phải là anh không muốn nói chuyện với bà, mà là vì nếu không lên phòng nhanh, anh e rằng sẽ gặp phải ông Lâm và khó mà tránh khỏi việc bị trách mắngVừa định mở cửa phòng, anh bất ngờ cảm thấy ai đó vỗ vai mình“Đi chơi quên giờ về ăn tối luôn à?”Anh quay ngoắt lại, hoá ra là Lâm Hân Nghiên, cô mới vỗ ngực thở phàoGương mặt cô lại trở nên vui vẻ, không còn vẻ mệt mỏi như lúc nãy nữa. “Chị, chị về khi nào thế?”“Bố gọi về ăn cơm”Lâm Hân Nghiên nhìn anh, không vui: “Làm gì giờ mới về?”“Em đi chơi cho khuây khỏa thôi” Lâm Hân Nghiên nâng mặt anh lên, nhìn kĩ:“Ở trường học nhiều lắm sao?”“Cũng một phần ạ”“Xùy... đừng có lúc nào cũng về trễ như vậy. Nếu bố biết lại bị chửi”Lâm Minh Viễn gật đầu, anh biết chắc nếu mình làm sai, chỉ có chị gái mới cứu được anh, dù mẹ cũng phải sợ bố. Anh đáp:“Dạ, em biết rồi chị”Thế anh rể có về với chị không?”Lâm Hân Nghiên hất mặt về phía phòng ngủ đối diện:“Anh ấy đang làm việc, đi nghỉ sớm đi, mai đi học”“Dạ vâng. Chị cũng nghỉ sớm nhé. Chúc chị ngủ ngon”Anh nói rồi mở cửa vào phòng, nhưng Lâm Hân Nghiên bất ngờ chặn lại“Chuyện chơi bời của cậu chị không rảnh quản, nhưng nếu cậu sa vào những thứ không tốt, thì đừng nói đến bố, chị sẽ là người xử lý cậu đầu tiên đấy”Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm khắc, khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng. Không nhận được câu trả lời, Lâm Hân Nghiên lại hỏi:“Biết chưa?”“Dạ... em biết rồi, em ngoan lắm chị đừng lo”Lâm Hân Nghiên hài lòng với câu trả lời, không nói thêm gì nữa, bước lên tầng baNếu hỏi giữa ông Lâm và Lâm Hân Nghiên, Lâm Minh Viễn sợ ai nhất, chắc chắn là chị gáiDù cô rất nghiêm khắc, nhưng cô chỉ mắng một chút rồi thôi, không bao giờ quá nặng tayAnh dành cho người chị này một tình cảm vô cùng đặc biệt, dù họ không phải cùng mẹ sinh ra.