Tại nhà Lâm HàoGiang Thu Quỳnh - vợ của Lâm Hào đang xem tivi, thấy Lâm Hào bước vào nhà, bà vội đứng lên, đón lấy cặp từ tay ông"Sao hôm nay ông về muộn thế?"Lâm Hào nhíu mày, giọng hơi mệt mỏi"Ừ, công ty nhiều việc"Giang Thu Quỳnh có chút lưỡng lự, ánh mắt dò xét sắc mặt chồng, rồi dè dặt hỏi"Tôi nghe nói... con bé Lâm Hân Nghiên sắp được bổ nhiệm làm chủ tịch? Thật sự anh hai để con bé làm sao?"Sắc mặt Lâm Hào tối sầm, giọng nói trầm đục mang theo sự khó chịu"Bà quan tâm làm gì? Lo mà giữ yên ổn cái nhà này đi!"Nghe ông quát, bà ta im bặt, lặng lẽ ngồi xuống ghếLúc này, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, Lâm Thư Di bước xuống, phía sau là tài xế đang kéo vali"Bố mới về ạ" – Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại có chút hờ hữngLâm Hào đánh mắt về phía vali, ánh nhìn sắc bén hướng về con gái"Con đi đâu mà kéo theo hành lý?" "Dạ, con có buổi dự thảo ở Na Uy, tối nay phải bay gấp""Đi bao lâu?""Dạ, khoảng nửa thángLâm Hào thở dài, nhớ lại những ngày trước khi Thư Di kiên quyết học y, ông đã phản đối kịch liệtNhưng đến cuối cùng, vẫn phải nhượng bộ trước sự cứng đầu của con gái. Ông nhíu mày"Thế còn đám cưới chị họ con? Không định tham dự sao?"Thư Di cười nhạt, ánh mắt phớt lờ"Hazz... có con hay không cũng đâu quan trọng. Con với chị ta vốn chẳng thân thiết" Câu nói của cô khiến Lâm Hào nhíu mày, giọng nghiêm khắc hơn"Không có con, bác Lâm hỏi bố biết trả lời thế nào? Bác ấy dư sức hiểu mối quan hệ của con và Hân Nghiên không tốt. Nếu con không đến, chẳng khác gì khẳng định con cố tình tránh mặt"Thư Di lặng thinh một lúc rồi đứng dậy, đeo túi xách lên vai"Con không muốn tranh cãi nữa. Con đi đây, muộn chuyến bay thì phiền lắm"Cô cúi đầu chào cả bố mẹ rồi bước nhanh ra ngoài. Nhìn bóng dáng lạnh nhạt của con gái, Lâm Hào chỉ biết thở dài bất lực. Lâm ViệtTrong phòng làm việc, Lâm Hân Nghiên ngồi xoay ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổĐối diện cô, Chu Bách đang đứng, giọng nói đầy căng thẳng"Vụ việc hôm qua chưa tra được manh mối. Dường như bọn chúng có kẻ chống lưng khá lớn. Với lại, con đường hôm qua không có camera, nên chúng mới dễ dàng hành động"Cô xoay ghế lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh"Cậu nghĩ xem, ai có khả năng đứng sau vụ này?""Không lẽ là đám cổ đông trong công ty?"Hân Nghiên nhíu mày, khẽ thở dài, rồi bất ngờ hỏi"Chuyện hộp quà chứa ghim cài áo của Lục Phong, cậu đã điều tra ra ai làm chưa?"Chu Bách gật đầu, mặt nghiêm trọng: "Rồi... là La Bích Ngọc"Hân Nghiên nhếch môi cười lạnh, giọng cô đầy vẻ khinh thường"Thú vị thật. Bấy lâu nay im lặng, vậy mà giờ lại dám chơi trò đe dọa?"Chu Bách lưỡng lự: "Cô có nghĩ vụ tấn công hôm qua cũng do bà ta không?"Hân Nghiên lắc đầu, giọng điềm tĩnh"Bà ta không có gan. Với bà ta, đấu đá trong công ty là chuyện thường, nhưng chuyện như hôm qua vượt xa giới hạn của bà ấy"Biệt thự Lâm GiaTrong phòng khách của Lâm Gia, La Bích Ngọc ngồi nhàn nhã ăn trái cây, xem phimBà hoàn toàn không biết rằng, một cơn giông tố đang tiến đến gần Tiếng giày cao gót vang lên khiến bà quay lại. Thấy Lâm Hân Nghiên bước vào, bà nhướng mày, buông thìa trái cây"Về tìm bố cô à? Ông ấy không có nhà đâu"Hân Nghiên mỉm cười lạnh lẽo, thong thả ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo. Giọng cô bình thản"Sao bà nghĩ tôi về tìm ông ấy? Đây cũng là nhà của tôi mà"La Bích Ngọc cười nhạt, giọng đầy khiêu khích"Hừ... Bộ cô quên rồi sao? Từ lúc cô dọn đi, nơi này vốn không còn là nhà của cô nữa""Vậy à... nhưng bà vốn đâu phải chủ nhân nơi đây... Bà cũng chủ là loại người đến sau mà sao... "Lời nói còn chưa dứt, bà ta đã đứng bật dậy, ánh mắt sắc lạnh. Giọng nói bỗng trở nên đanh thép"Mày nên nhớ, tạo là ai trong nhà này! Nói năng phải biết chừng mực! Phải biết tôn trọng người mẹ kế này đi"Hân Nghiên cười lạnh, ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào bà ta"Tôn trọng? Bà cũng xứng sao?""Mày... "Bầu không khí trở nên căng thẳng. Hân Nghiên đứng dậy, gương mặt lạnh như băng đối diện La Bích Ngọc"Tôi biết bà đang toan tính gì, nhưng tôi khuyên bà nên biết điểm dừng. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi"Nói rồi, cô rút từ túi xách một chiếc túi zip, đặt mạnh lên bànBên trong là bảng tên của Lục Phong. La Bích Ngọc sững người, toàn thân run rẩyĐôi mắt bà đầy sợ hãi khi nhìn thấy thứ trước mặtGiọng Hân Nghiên trầm thấp nhưng đầy uy quyền"Tôi nhắc bà nhớ, hiện tại và tương lai, Lục Phong là chồng của tôi. Nếu bà dám động đến anh ấy, tôi sẽ không để yên cho bà đâu. Chuyện lần này, tôi bỏ qua là vì nghĩ đến Minh Viễn. Bà nên biết quý trọng đứa con trai đó của mình đi"Dứt lời, Hân Nghiên xoay người bước ra khỏi nhàCòn lại một mình trong phòng, La Bích Ngọc hoảng loạn ngồi sụp xuống, siết chặt bảng tên trong tayMột giọt mồ hôi lăn dài trên trán bà. Nếu chuyện này đến tai ông Lâm, cả bà lẫn Minh Viễn đều sẽ không có đường lui.