Nhà chính Lâm GiaCăn phòng khách rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, nhưng không khí lại căng thẳng một cách khó tả. Tất cả thành viên của gia đình Lâm Gia đều có mặt, mỗi người một vẻ, nhưng ánh mắt tránh né nhau tạo nên bầu không khí ngượng ngùngÔng Lâm Hải hằng giọng, phá tan sự im lặng:"Hôm nay, mạo muội mời mẹ Lục Phong đến đây, thật là thất lễ. Chuyện hôn nhân đại sự không phải trò đùa, mà hai đứa nhỏ đều bận rộn, chuyện này cũng không nên kéo dài. Vì thế, nếu có gì không phải phép, mong chị bỏ qua. Bà Lục nhẹ nhàng mỉm cười, thái độ đầm thắm:"Ông Lâm nói vậy, nhưng tôi nghĩ, chỉ cần hai đứa trẻ hạnh phúc, vui vẻ, thì bậc làm cha mẹ như chúng ta cũng yên tâm rồi"Ông Lâm khẽ gật đầu, vẻ mặt giãn ra đôi chút:"Chị nói vậy thì tôi cũng an tâm. Chỉ là tôi sợ Hân Nghiên nhà tôi có gì khôngphải phép làm phật lòng chị thôi"Bà Lục lắc đầu, bật cười:"Ầy, ông yên tâm, tôi rất thích con bé này. Nó vừa lễ phép, vừa thông minh, lại biết lo nghĩ cho người khác"Nghe vậy, ông Lâm Hải tươi hẳn nét mặt, quay sang Lục Phong:"Vậy thì tốt quá. Lần trước, Hân Nghiên đã giới thiệu qua về cháu, nhưng hôm nay, nhân dịp này, chú muốn cháu tự giới thiệu rõ hơn về mình, để hai chú và dì La hiểu thêm"Lục Phong khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng giọng nói rõ ràng: "Dạ, hiện tại cháu là bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại thần kinh tại Bệnh viện Đông Hoa. Công việc của cháu bận rộn nhưng cũng là niềm đam mêCháu biết, có lẽ chú dì sẽ lo lắng về cháu, nhưng cháu xin hứa sẽ dùng hết khả năng của mình để yêu thương và che chở cho Hân Nghiên"Nói xong, anh đưa tay nắm lấy bàn tay của Lâm Hân Nghiên. Hai người trao nhau ánh mắt đầy tin tưởng và một nụ cười nhẹBà Lục, sợ con trai mình bị đánh giá thấp, liền bổsung thêm:"Lục Phong không chỉ là bác sĩ phẫu thuật mà sắp tới, cháu nó còn được đề bạt làm trưởng khoa nữa"La Bích Ngọc khẽ cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy vẻ châm biếm. Bà ta nghiêng đầu, giọng nói cố tình kéo dài:"À, làm bác sĩ cũng tốt, nhưng tôi nghe nói lương bác sĩ không cao, chắc không đủ để mua ba căn nhà cao cấp đâu nhỉ?"Lâm Hào liếc bà ta, giọng nghiêm lại:"Dì La, không nên nói như vậy trước mặt khách"Lâm Hân Nghiên không thể để mẹ kế sỉ nhục chồng tương lai của mình, khế cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh:"Dì à không phải dì cũng hay bị đau đầu à? Có thể đặt lịch khám với Lục Phong. Đảm bảo anh ấy sẽ chữa cho dì rất tốt"Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát dao chí mạng, khiến La Bích Ngọc cứng họng. Bà ta mím môi, giấu đi sự khó chịu, cười gượngLâm Minh Viễn thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng, phá vỡ không khí:"Mẹ, ăn nhiều món này vào, không thôi nguội mất, mẹ thích món này mà" Nói xong, cậu gắp thêm miếng thịt vịt bỏ vào bát mẹ mình, vẻ mặt nghiêm túc nhưng rõ ràng đang cố ý xoa dịu. Lâm Hân Nghiên khẽ nhếch môi, thầm khen em trai mình cũng được việcLâm Hào, chú ruột của Hân Nghiên, lên tiếng kết thúc câu chuyện:"Được rồi, mọi người, hãy nâng ly chúc mừng cho hạnh phúc của hai đứa nhỏ"Tất cả đều giơ ly lên, đồng thanh:"Chúc mừng!""Chúc mừng!"Cuối buổi tiệcTrời đã tối hẳn. Gia đình Lâm Gia tiễn nhà Lục Phong ra xe. Ông Lâm Hải cúi đầu cảm ơn, giọng nói chân thành:"Lần này tiếp đãi hơi gấp, có gì không chu đáo, mong chị bỏ qua. Lần sau chúng ta cùng chọn một nhà hàng để bàn bạc ngày cưới cho hai đứa"Bà Lục cười đáp:"Ông thông gia đừng khách sáo như vậy. Đây là chuyện vui mà"Phía sau, Lâm Hân Nghiên khoác tay Lục Phong, cả hai trông thật tình tứ. Nhưng không ai nhận ra Lâm Minh Viễn, đứng cách đó không xa, vẻ mặt buồn rầu. Trong lòng cậu vang lên tiếng thở dài:“Chị mình sắp gả đi rồi. Sao mà mình lại chẳng cam tâm chút nào thế này?”