Phòng làm việcĐợi ông ta ra khỏi phòng, ông Lâm quay lại nhìn Lâm Hân Nghiên. Cô lắc đầu ngao ngán, trở về bàn làm việc, đôi tay thoăn thoắt trên bàn phím. Ông Lâm vẫn còn tức giận, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng"Bố nói con nghe, ông ta thật không biết dạy con!""Được rồi, ông Lâm, bớt giận đi. Chả phải con đây vẫn ổn sao"Lâm Hân Nghiên không ngẩng đầu lên, giọng nói thản nhiên như chuyện chẳng liên quan. Ông Lâm lườm cô, thở dài nặng nề"Con thì lúc nào cũng vậy. Thôi, không có gì thì bố đi đây""Khoan đã, ông Lâm"Ông Lâm dừng bước, nhướng mày nhìn cô. "Thông báo với bố một chuyện, con sắp kết hôn""Ừ, kết hôn thì cứ kết hôn... "Câu nói dừng lại nửa chừng. Ông Lâm quay phắt lại, đôi mắt mở to nhìn cô"Cái gì? Ai kết hôn?""Con""Con?"Ông Lâm chỉ tay vào cô, như sợ nghe nhầm"Con... kết hôn?"Ông nhanh chóng kéo ghế ngồi đối diện, giọng điệu gấp gáp:"Sao con lại kết hôn? Sao đột ngột vậy? Ai cho con kết hôn?"Lâm Hân Nghiên nhướng mày, tay vẫn gõ bàn phím, miệng thoáng nụ cười:"Ai cho con kết hôn à? Chính ông Lâm đấy, chẳng phải bố hối thúc con bao lần rồi sao?""Không, không phải... Bố... Ai da, từ từ đã. Con nói thật hay đùa vậy?" "Thật"Ông Lâm bắt đầu sốt ruột:"Người kia là ai? Tên gì? Làm nghề gì? Ở đâu? Gia đình thế nào?""Bố hỏi nhiều thế, con trả lời sao kịp?""Bố còn muốn biết nhà cậu ta ở đâu! Bố mẹ làm gì? Con không thể nói mập mờ thế được!""Ông Lâm!"Tiếng nói lớn của Lâm Hân Nghiên làm ông Lâm giật mình ngừng lại. Cô chống cằm nhìn ông, ánh mắt đầy kiên định:"Bố yên tâm, anh ấy tốt. Mọi mặt đều tốt""Tốt cái gì, bố phải gặp người ta mới tin được. Gả con gái đi đâu phải chuyện nhỏ""Vậy bố muốn thế nào?""Con hẹn cậu ta và gia đình qua gặp bố. Kết hôn là chuyện lớn, không thể qua loa được"Lâm Hân Nghiên bất lực, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Ông Lâm chỉ tay nhắc nhở:"Phải nhanh lên đó. Bố chờ"Cô bật cười, làm động tác gật gù như ông Lâm____________Bệnh việnLục Phong cùng Ngô Nhất đi thăm khám định kỳ cho bệnh nhân"Giường số 17. Mặc dù ca phẫu thuật thành công, nhưng thời gian chăm sóc sau mổ có thể xảy ra biến chứng. Cậu theo dõi sát sao nhé""Được, tôi sẽ lập phương án và báo cáo cho cậu"Đúng lúc đó, Lâm Thư Di đi ngang qua, không ngờ bắt gặp Lục Phong. Cô mỉm cười chào:"Bác sĩ Lục, bác sĩ Ngô"Ngô Nhất ghé sát thì thầm: "Trưa đến giờ mà đã có người đến mời cậu ăn cơm đấy"Lục Phong chỉ khẽ hếch tay, ra hiệu im lặng. Ngô Nhất quay sang chào lại:"Ồ, bác sĩ Lâm. Sao cô lại ở đây?""Tôi qua lấy hồ sơ bệnh án"Lâm Thư Di lấy hết can đảm, nhìn Lục Phong:"Bác sĩ Lục, cuối tuần này anh có rảnh không?""Có chuyện gì sao?""À... bạn tôi cho tôi hai vé xem nhạc. Tôi không biết rủ ai, nên muốn mời anh""Xin lỗi, cuối tuần tôi bận"Câu trả lời khiến Lâm Thư Di thoáng thất vọng. Cô cười gượng:"Vậy à, không sao. Anh làm việc đi, tôi đi trước"Không đợi anh nói thêm, cô vội bước đi. Ngô Nhất nhìn theo rồi thở dài:"Cậu từ chối người ta cũng nhanh thật. Nhưng lần này viện cớ gì vậy?"Lục Phong vẫn điềm tĩnh:"Tôi đâu có viện cớ. Cuối tuần tôi đi chọn nhẫn cưới"Ngô Nhất há hốc miệng:"Cái gì?! Cậu có người yêu lúc nào sao tôi không biết?"Lục Phong không đáp, đi thẳng về phía trước. Ngô Nhất đuổi theo, giọng càng ngạc nhiên:"Có phải... là cô tổng giám đốc kia không? Đúng không?"Lục Phong nhếch môi, bước chân không hề chậm lại. \#Yio