Một lúc lâu sau, sát khí trên người Tiêu Phàm mới từ từ thối lui, Ưng Trảo Lão Nhân thiếu chút nữa không thở ra hơi. - Là Độc Cô Trường Dật cùng Nguyên Thiên Nhất của Diêm La Phủ, còn có Hận Thiên cùng Mạch Quy của La Sinh Môn. Ưng Trảo Lão Nhân khẽ hít sâu mấy hơi mới nói. Lúc nói ra câu này, con ngươi ông thi thoảng còn đảo qua Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình ở bên canh, giống như sợ hai người ghi hận ông vậy. - Hay một cái Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn, thật sự cho rằng Huyết Lâu dễ ức hiếp sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó trợn mắt quét ngang, nói:- Ngươi có biết những người này ở đâu không?- Ta? Ưng Trảo Lão Nhân do dự, nếu ta nói ra, ngươi nhất định sẽ đi báo thù, nếu ngươi chết, thẻ tích lũy của ta phải sao đây?Không nói ra, ngươi nhất định sẽ bóp nát thẻ tích điểm của ta, đến lúc đó hỏi ai cũng biết. Ngẫm lại, Ưng Trảo Lão Nhân vẫn là mở miệng nói: - Ta không biết bọn họ ở đâu, nhưng mà ba người bọn họ đã đi về phía đông Đọa Lạc Cốc, Huyết Vô Tuyệt mang theo Huyết Yêu Nhiêu cùng người Huyết Lâu trốn vào phía đông rừng rậm. - Ngoài ra rất nhiều sát thủ Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn cũng âm thầm tiến vào khu vực kia, nơi này đã trống rỗng. Ưng Trảo Lão Nhân lại bổ sung một câu. - Phía đông sao?Tiêu Phàm trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, nhấc Ưng Trảo Lão Nhân lên liền bay về phía đông. Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình hai người cũng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhìn nhau, không chút do dự cùng đi... . Phía đông Đọa Lạc Chi Cốc, rừng cây rậm rạp, cao vút trời mây, nơi này vô cùng rộng lớn, rộng hơn trăm dặm, là chỗ ẩn thân tốt nhất Đọa Lạc Cốc. Muốn tìm một người ở chỗ này cố ý ẩn nấp, thì vô cùng khó khăn, cho dù là Chiến Hoàng cảnh cũng không ngoại lệ. Trong mảnh rừng âm u, mấy thân ảnh đang ngồi trên một cây đại thụ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tứ phương, bộ dạng đều có chút chật vật. - Còn lại thời gian bảy ngày, chỉ cần trốn được bảy ngày này, chúng ta liền có thể tiếp tục sống, không biết bây giờ Công Tử thế nào. Một người trong đó mở miệng nói. - Công Tử tất nhiên hồng phúc tề thiên, không có mấy người là đối thủ của công tử. Một hắc y nhân khác mở miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía hai người bên cạnh nói:- Huyết Vô Tuyệt, Huyết Yêu Nhiêu thế nào rồi? - Phong Lang, Ảnh Phong, đa tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp, cùng những ngày qua luôn giúp đỡ ta, các ngươi vẫn nên đi đi. Huyết Vô Tuyệt tiều tụy hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ ngọc thụ lâm phong trước đó. Từ khi Chiến Vô Cực chết, mười mấy ngày này Huyết Vô Tuyệt vẫn luôn mang theo Huyết Yêu Nhiêu chạy trốn khắp nơi, số người chết trong tay hắn chí ít cũng phải mấy chục người. Hai người ở đối diện hắn chính là Ảnh Phong cùng Phong Lang, hai người biết Huyết Yêu Nhiêu đã sớm biết rõ thân phận của bọn họ, cũng không cần kiêng kị cái gì nữa. Mấy ngày trước đây, Huyết Vô Tuyệt mang theo Huyết Yêu Nhiêu bị đám Nguyên Thiên Nhất bao vây, vừa lúc Phong Lang cùng Ảnh Phong chạy tới, xuất thủ cứu bọn họ, bây giờ đã chạy trốn mấy ngày. Hai người cũng đã bước vào Chiến Hoàng cảnh đỉnh phong, bằng không thì hai người chưa chắc có thể cứu được huynh muội Huyết Vô Tuyệt và Huyết Yêu Nhiêu. - Đi? Nếu như chúng ta muốn đi, cũng không cần thiết xuất thủ cứu các ngươi. Phong Lang cau mày một cái. - Không sai, nếu như không phải lần trước Huyết Yêu Nhiêu nhắc nhở chúng ta, chúng ta cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Ảnh Phong gật gật đầu:- Huống chi, mảnh rừng này rất lớn, người Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn muốn tìm được chúng ta cũng rất khó, chỉ là người Huyết Lâu... Ảnh Phong không nói tiếp, Huyết Lâu tổng cộng có khoảng bốn trăm người tiến vào Đọa Lạc Chi Cốc, đoán chừng bây giờ còn sống sẽ không vượt qua năm mươi người. Tỉ lệ tử vong cao như vậy có chút đáng sợ, cũng chưa bao giờ có trong những lần Sát Vương Thí Luyện trước đây, tỉ lệ đào thải này quả là đáng sợ. - Những việc khác không cần lo lắng, chỉ cần không phải ba bốn người đồng thời xuất hiện, chúng ta có thể ứng phó được. Phong Lang lại nói: - Chỉ là Huyết Yêu Nhiêu đang không ngừng hấp thu Hồn Lực, sẽ tạo thành ba động rất lớn. Ảnh Phong gật đầu, nhìn hướng chân trời, nói:- Chúng ta đã ở chỗ này đã được nửa ngày, rất nhanh liền sẽ có người chạy tới, trước đổi một chỗ khác rồi lại nói. - Đa tạ. Huyết Vô Tuyệt hít sâu một cái, khẽ thi lễ với Phong Lang cùng Ảnh Phong, từ nhỏ đến lớn, Huyết Vô Tuyệt hắn chưa bao giờ phải khom lưng với những người cùng thế hệ. Nhưng là hôm nay, vì muội muội của mình Huyết Yêu Nhiêu, hắn cảm kích từ nội tâm đối với Ảnh Phong cùng Phong Lang. - Tạ ơn chúng ta vẫn còn sớm, hơn nữa, cho dù Công Tử ở chỗ này, công tử cũng nhất định sẽ ra tay. Ảnh Phong lắc lắc đầu nói. - Hồn Lực ba động truyền đến từ hướng này, đi qua nhìn xem. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong rừng, Ảnh Phong, Phong Lang cùng Huyết Vô Tuyệt giống như mèo bị dẫm phải đuôi, nhìn nhau, tiếp tục chạy về hướng sâu trong rừng. Huyết Yêu Nhiêu nhất định phải liên tục hấp thu Hồn Lực để duy trì sinh mệnh, để cho Đế Huyết Hoa trong Hồn Hải của nàng nảy mầm, quá trình này nhất định sẽ phóng xuất ra Hồn Lực ba động, bởi vì Hồn Lực ba động rất lớn, bọn họ muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Bằng không thì với năng lực của ba người, bọn họ đã sớm không còn lo lắng bị người đuổi giết. - Chính là nơi này, đây là Hồn Lực ba động đặc thù của Chiến Hồn Đế Huyết Hoa. Cũng ngay sau lúc ba người biến mất, mấy người xuất hiện, người cầm đầu chính là Nguyên Thiên Nhất, những người khác đều là người bị hắn điều khiển. Quy củ của vòng thứ ba Sát Vương Thí Luyện chính là đơn giản như vậy, thẻ tích điểm chính là tính mạng của một người. - Bên kia!Nguyên Thiên Nhất chỉ một hướng nói, mấy người lập tức bay về hướng hắn chỉ. Nguyên Thiên Nhất lại đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới chậm rãi quay người, nhìn về phía một hướng khác, những ngày qua, tâm trạng hắn luôn thấp thỏm không yên, luôn cảm giác bị thứ gì đó tiếp cận. - Theo ta nhiều ngày như vậy, ra đi. Giọng nói băng lãnh của Nguyên Thiên Nhất vang lên, hai mắt như độc xà, vô cùng âm trầm. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại vang vọng rất lâu trong rừng núi, sau nửa ngày, vẫn không ai trả lời hắn. Chẳng lẽ bản thân nhìn lầm? Một giọng nói trong lòng Nguyên Thiên Nhất cho hắn biết, phía sau khẳng định có người theo dõi hắn, nhưng hắn căn bản không phát hiện được tung tích của người đó. Cuối cùng, Nguyên Thiên Nhất mị mị hai mắt, sau đó quay người đuổi theo. Một lúc sau, một người xuất hiện ở vị trí Nguyên Thiên Nhất đứng trước đó, áo bào đen che kín, cánh tay trái trống rỗng, không thấy rõ được khuôn mặt. - Muốn lừa ta? A, Nguyên Thiên Nhất, ngươi yên tâm, ta sẽ khiến ngươi chết rất thảm. Hắc y nhân để lại một câu nói, biến mất như là Quỷ Mị, giống như chưa từng xuất hiện. Bốn người Phong Lang cấp tốc chạy trốn trong rừng, phía sau đuổi theo không ngừng. - Ở bên kia!- Đi bên này. Tiếng nói vang vọng giữa rừng núi, số người đang từ từ tăng lên, rất nhanh, Nguyên Thiên Nhất, Hận Thiên cùng Mạch Quy mang theo đám người tập trung tại một chỗ. - Tìm kiếm kĩ càng, bọn chúng chạy không thoát được đâu. Giọng nói lạnh lẽo của Nguyên Thiên Nhất vang lên, lại nói:- Lãng Thiên Nhai cùng Bạch Chỉ hai người cũng vào? - Không biết. Hận Thiên lắc đầu. Mạch Quy nhún nhún vai nói: - Còn bảy ngày cuối cùng, tất cả mọi người sẽ trở thành kẻ địch, đến không phải vừa hay sao?- Nói cũng đúng, đáng tiếc, Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly có vẻ như đã trốn đi. Nguyên Thiên Nhất âm trầm cười một tiếng, giống như hận không thể để tất cả mọi người tập trung vào một chỗ, để hắn giết đã tay. - Trước hết giết Huyết Vô Tuyệt cùng hai con tiểu châu chấu kia rồi lại nói. Hận Thiên lưu lại một câu, lách mình đuổi lên.