Trong một sơn cốc u tĩnh, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, trên một gốc đại thụ trụi lủi treo một thân ảnh đẫm máu, trên người còn đang nhỏ xuống huyết dịch đỏ tươi, hết sức lạnh lẽo. - Chiến Vô Cực, Huyết Vô Tuyệt, ta biết các ngươi ở gần đây. Nếu không đi ra, ta không dám hứa Huyết Yêu Nhiêu sẽ không chết. Một thanh âm lạnh lùng càn rỡ quanh quẩn trong sơn cốc. Dưới gốc cây kia điểm từng đống lửa trại, bốn phía tu sĩ đứng đầy, mà người mở miệng nói là một thanh niên áo bào trắng đứng chắp tay, một đôi mắt ưng sắc bén liếc nhìn tứ phương, người này chính là Diêm La Phủ thiên tài Độc Cô Trường Dật. Bên cạnh hắn còn mấy thân ảnh đang đứng. Diêm La Phủ Nguyên Thiên Nhất, hắn quấn trong áo bào đen, chỉ lộ ra một đôi mắt trắng bệch, khóe miệng hiện lên một tia cười tà, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, nhìn qua vô cùng tà dị, yêu mị. Cách bên tay phải hắn không xa là một thanh niên vác một chuôi kiếm sắt, cả người hắn tản ra một cỗ sát khí âm lãnh, cho người ta cảm giác là người lạ chớ tới gần. Người này tên là Hận Thiên, chính là sát thủ thiên tài Diêm La Phủ, cũng là một trong Thập Đại Sát Thủ. Một người khác, lại là Mạch Quy mặc một bộ áo bào đen, tóc dài xõa sau vai, cho người ta một cảm giác siêu nhiên. Nếu như không phải hắn đứng ở bên người Độc Cô Trường Dật, người bình thường đều sẽ xem nhẹ hắn. Người biết Mạch Quy, mới biết rõ hắn đáng sợ thế nào, bởi vì danh xưng của hắn chính là Ma Quỷ. Sau lưng bọn họ, còn có không ít người ẩn núp trong bóng tối, chỉ là ẩn rất tốt, nếu không dùng Hồn Lực dò xét, căn bản phát hiện không ra. - Không dám tới sao? Ta ở ngay nơi này chờ ngươi, đánh lén cũng được, quang minh chính đại cũng được, đợi thêm nửa canh giờ, không xuất hiện nữa, Huyết Yêu Nhiêu sẽ phải chết. Con ngươi lạnh lẽo Độc Cô Trường Dật liếc nhìn bốn phía, muốn tìm thân ảnh Chiến Vô Cực và Huyết Vô Tuyệt, nhưng mà đối phương nếu như không xuất hiện, hắn cũng căn bản không phát hiện được. Trong một hẻm núi cách mấy trăm trượng, hai thân ảnh tiềm phục tại đây, nghe được lời Độc Cô Trường Dật, sát khí lặng lẽ tỏa ra. - Súc sinh Độc Cô Trường Dật, uổng cho hắn là một trong Thập Đại Sát Thủ, vậy mà làm ra sự tình bậc này, để hắn nổi danh, thực sự là một loại sỉ nhục. Chiến Vô Cực nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới cực điểm, thiếu chút nữa thì muốn xông lên. - Sát thủ vốn chính là không từ thủ đoạn, Độc Cô Trường Dật người này ác hơn bất kỳ ai, nếu hắn đáp ứng Vô Thường Phán Quan muốn đầu của ai, hắn liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để làm được. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu. Nếu như Chiến Vô Cực không phải sư huynh hắn, hắn có một vạn biện pháp giết chết Chiến Vô Cực, Lâu Chủ Huyết Lâu tương lai tranh đấu, cơ bản không có bất kỳ lo lắng nào. Nhưng mà, hắn biết nếu như dùng âm mưu giết Chiến Vô Cực, hắn không chỉ phải chết, Huyết gia cũng sẽ xóa tên hắn. Đương nhiên, hắn với Chiến Vô Cực mặc dù là đối thủ, nhưng cũng là sư huynh đệ. Hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình nghĩa giữa hai người đã vượt qua đối thủ, Huyết Vô Tuyệt không có khả năng dùng âm mưu ứng phó Chiến Vô Cực. Chiến Vô Cực trầm mặc một hồi, không biết mở miệng thế nào, có điều hắn vẫn nuốt không nổi cục tức này. - Sư huynh, sự tình ở đây giao cho ta. Huyết Vô Tuyệt vỗ vỗ vai Chiến Vô Cực, sau đó lách mình biến mất tại chỗ, lặng yên không một tiếng động tiến gần về sơn cốc. - Nguyên nhân việc này bắt nguồn từ ta, ta sao có thể lùi bước?!Chiến Vô Cực không sợ hãi, cũng chầm chậm chui vào sơn cốc. Nửa canh giờ rất nhanh liền trôi qua, thanh âm Độc Cô Trường Dật vang lên lần nữa: - Chiến Vô Cực, Huyết Vô Tuyệt, các ngươi thật là vô tình, Huyết Yêu Nhiêu tốt xấu gì cũng là muội muội của các ngươi đi. - Có điều cũng đúng thôi, sát thủ thì nên vô tình, không từ thủ đoạn, đã như vậy, vậy ta thành toàn cho sự vô tình của các ngươi. Vừa dứt lời, Độc Cô Trường Dật trong nháy mắt một đạo kiếm chỉ lao về không trung, tốc độ nhanh như sét, trong nháy mắt liền đi tới trước người Huyết Yêu Nhiêu. Ầm! Cũng đúng lúc này, một đạo huyết quang chợt hiện, tốc độ không hề chậm hơn kiếm kia, cùng kiếm kia đụng vào cùng một chỗ, ngay sau đó, một đạo thân ảnh phóng về hướng Huyết Yêu Nhiêu. - Huyết Vô Tuyệt, ngươi rốt cục đi ra rồi. Độc Cô Trường Dật cười ha ha một tiếng, lách mình ngăn phía trước thân ảnh, một chuôi thiết kiếm màu đen trong tay đứng giữa trời, kiếm khí cuồn cuộn, cười lạnh nói: - Chiến Vô Cực đâu, sao không dám đến? Ta vẫn chờ hắn dâng đầu lên đây. - Độc Cô Trường Dật, ngươi thật đúng là vô sỉ. Huyết Vô Tuyệt khẽ cắn môi, nhưng lại không dám tự tiện động thủ. Nếu như hắn ra tay, Độc Cô Trường Dật khẳng định sẽ giết Huyết Yêu Nhiêu trước, đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn ra. Một khi xuất hiện, Độc Cô Trường Dật cũng sẽ dùng Huyết Yêu Nhiêu để uy hiếp hắn. - Vô sỉ? Xem ra ngươi còn chưa giác ngộ về một sát thủ?Độc Cô Trường Dật mặt coi thường, ánh mắt tà dị quét về phía sau Huyết Yêu Nhiêu, lại nhìn về phía Huyết Vô Tuyệt nói: - Là ngươi tự sát, hay là để ta động thủ?Độc Cô Trường Dật ngửa mặt lên trời cười to, ý tứ hắn rất rõ ràng, ngươi nếu không tự sát, ta liền giết Huyết Yêu Nhiêu. - Đại Ca, đi đi, bọn hắn không giết chết được ta. Huyết Yêu Nhiêu hét lớn, trong mắt nàng cũng không có bất kỳ sợ hãi nào, chỉ có một chút không buông bỏ. - Giết không chết ngươi?Độc Cô Trường Dật khịt mũi coi thường, một bàn tay đánh vào trên mặt Huyết Yêu Nhiêu. - Độc Cô Trường Dật, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu ta không chặt được tay ngươi, thề không làm người. Huyết Yêu Nhiêu phẫn nộ nói, khuôn mặt lạnh lẽo băng giá. - Ba! Lại một tiếng vang giòn, một tay khác của Độc Cô Trường Dật đánh vào một bên mặt khác của Huyết Yêu Nhiêu. Trên khuôn mặt vốn trắng nõn, in hằn lên dấu hai bàn tay. - Chặt tay ta, chỉ bằng ngươi? Trước giờ nghe nói Huyết Yêu Nhiêu ngươi trời sinh tính phóng đãng, hôm nay được gặp, ngược lại thật khiến ta thất vọng, bằng không ta còn thực sự muốn nếm thử tư vị phóng đãng của ngươi. Độc Cô Trường Dật liếm liếm bờ môi. - A! Ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Huyết Yêu Nhiêu con ngươi lạnh lẽo tới cực điểm, một cỗ khí thế như có như không từ trên người nàng nở rộ ra. - Tiểu Muội, đừng! Cảm nhận được khí tức trên người Huyết Yêu Nhiêu, Huyết Vô Tuyệt lập tức kêu to. - Ân?Độc Cô Trường Dật lông mày nhíu lại, nhìn thấy Huyết Yêu Nhiêu tản mát ra khí tức như có như không, hắn lập tức lại cười lên: - Bị phong ấn tu vi, còn có thể phản kháng, ngược lại có chút thú vị, dạng này chơi sẽ có tình hơn nhiều. - Huyết Vô Tuyệt, ngươi nên cảm thấy may mắn, Độc Cô Trường Dật ta sẽ trở thành em rể ngươi, ngươi đã không nguyện ý tự sát, ta liền biểu diễn cho ngươi một chút?Nói xong câu đó, Độc Cô Trường Dật đi về phía Huyết Yêu Nhiêu, trong mắt nồng đậm vẻ dâm tà. Nhìn thấy Độc Cô Trường Dật đi về phía mình, con ngươi Huyết Yêu Nhiêu lạnh lẽo lại cười lên, cười vô cùng buồn bã. - Quả nhiên trời sinh tính phóng đãng, thấy ta muốn sủng hạnh ngươi, trong lòng rất vui vẻ đúng không. Độc Cô Trường Dật cười gằn nói, thật sự là khí tức trên người Huyết Yêu Nhiêu quá yếu ớt, căn bản không để vào mắt hắn. - Ta cười ngươi sắp chết mà không biết. Ngữ khí Huyết Yêu Nhiêu ngày càng lạnh, nhiệt độ bốn phía hạ thấp mấy độ. Giờ phút này Huyết Yêu Nhiêu lạnh lùng diễm lệ vô cùng, cùng Yêu Nhiêu yêu kiều lúc trước, hoàn toàn như là hai người. - Đáng tiếc, ta vẫn không đợi được ngươi, lần trước như thế, lần này cũng vậy, có lẽ chúng ta thực sự là hữu duyên vô phận. Huyết Yêu Nhiêu buồn bã cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Huyết Vô Tuyệt nơi xa nói:- Ca ca, nếu như ta chết, đừng nói cho hắn biết. - Tiểu Muội. Huyết Vô Tuyệt biến sắc. Ong ong ~ Cũng đúng lúc này, từng đạo huyết sắc quang mang từ đỉnh đầu Huyết Yêu Nhiêu nở rộ ra, ngưng tụ thành từng đoá hoa như máu tươi, chói lọi, yêu nhiêu như đang phóng thích sinh mệnh xán lạn cùng phương hoa cuối cùng. MinhLâm - Lục Đạo -