Vô Thượng Sát Thần

Chương 588: Truy Sát Trong Rừng

07-09-2024


Trước Sau

Lúc Tiêu Phàm rời khỏi Chiến Kỹ Các, Tiêu Hàn sớm đã chờ đợi ở ngoài.
- Tam Đệ, lần này các ngươi trở về, đại khái sẽ ở bao lâu? Tiêu Hàn hỏi.
- Không lâu lắm, khoảng ba tháng.
Tiêu Phàm đáp: - Đúng rồi, Nhị Ca, trong khoảng thời gian đệ ở nhà này, sẽ dành một khoảng thời gian rảnh chỉ điểm một chút cho người trong gia tộc, huynh xem sắp xếp một chút.
- Được, Chiến Vương cường giả như đệ, dạy bọn họ tốt hơn nhiều so với ta, việc này đối với Tiêu gia mà nói là chuyện vô cùng chuyện tốt, ta nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng.
Tiêu Hàn cười to nói, việc này cho dù Tiêu Phàm không nói, hắn cũng sẽ đề nghị.
Bây giờ bản thân Tiêu Phàm chủ động nói ra, sao hắn có thể cự tuyệt chứ.
- Mấy tháng này, Tiêu Thành thế nào?Tiêu Phàm lại hỏi, hắn cảm giác Tiêu Thành bây giờ phồn vinh hơn rất nhiều so với trước đây.
- Từ sau chiến dịch Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, thanh danh của đệ truyền ra khắp nơi, toàn bộ người Đại Yến Vương Triều không ai không biết, không ai không hiểu.
Về sau, Yến Vương còn đặc biệt tới Tiêu Thành hai lần, phải nói là cực kì khoản đãi Tiêu gia chúng ta, mặt khác, Tô gia cũng dọn khỏi Yến Thành, Tiêu Thành hiện tại, mới chân chính là họ Tiêu.
Tiêu Hàn cười nói.
- A?Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, cau mày một cái, trong lòng trầm ngâm nói:- Lần trước Nam Cung Vũ nói, đến người của Nam Cung gia tộc cũng chỉ có thể tra được Đại Yến Vương Triều, nếu Yến Vương đến nơi này, tùy tiện nghe ngóng một chút, hẳn là có thể dò thăm tất cả tin tức của ta mới đúng, vì sao Nam Cung Vũ tra không được tin tức của ta chứ?- Tam Đệ, làm sao vậy? Tiếu dung trên mặt Tiêu Hàn nháy mắt biến mất, Tiêu Phàm lộ ra vẻ trầm trọng, rõ ràng là có điều lo lắng.
- A, không có gì.
Tiêu Phàm sực tỉnh, sự nghi ngờ này, hắn nghĩ thế nào cũng không ra, sau đó lại nói: - Nhị Ca, ta đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như Tiêu gia ta gặp phiền toái rất lớn, ngay cả ta đều không giải quyết vậy Tiêu gia chúng ta sẽ tự vệ như thế nào?- A?Tiêu Hàn biến sắc, Tiêu Phàm là Chiến Vương cảnh, nếu như ngay cả hắn đều giải quyết không được phiền phức kia, Tiêu gia làm sao có thể giải quyết được đây? - Ta chỉ là nói một chút mà thôi, tạm thời mà nói, còn chưa có loại phiền phức nào mà ta không giải quyết được, Nhị Ca không cần lo lắng.
Tiêu Phàm cười một tiếng, vội vàng an ủi.
Nhưng mà, thần sắc Tiêu Hàn nghiêm lại, nói: - Tam Đệ, ngươi nói không sai, đây không phải không thể xảy ra, lần trước Tuyết Nguyệt Hoàng Triều xâm lược Đại Yến, nếu như Đại Yến bại, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chẳng lẽ còn có thể bỏ qua cho Tiêu gia chúng ta sao?- Sẽ không, bởi vì ngươi đắc tội Tuyết Ngọc Long, Tuyết Ngọc Long nếu như còn sống, hắn tuyệt đối sẽ tìm cách tiêu diệt Tiêu gia, cho nên ngươi nói vấn đề này, chúng ta nên suy nghĩ một chút.
Tiêu Hàn càng nói càng kích động, trong đáy mắt cũng tràn đầy lo lắng.
- Ta thấy hay là như vậy đi, chúng ta mấy ngày nay hảo hảo ngẫm lại, nghĩ ra một cái kế lâu dài.
Tiêu Phàm cũng gật đầu.
- Ừ, ta cũng sẽ tổ chức một buổi họp mặt Trưởng Lão Hội, mọi người lắng nghe một chút ý kiến, dù thế nào cũng sẽ có một biện pháp, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy luôn luôn không sai, Tam Đệ, đệ nghỉ ngơi thật tốt, ta nghĩ xong sẽ nói lại kế hoạch cho đệ.
Bất tri bất giác, Tiêu Hàn dừng chân trước một tòa tiểu viện độc đáo.
- Được.
Tiêu Phàm đi vào trong biệt viện, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ: - Tiểu không gian Hồn Giới Bí Cảnh ở Hồn Thú Sơn Mạch kia tương đối thích hợp, nhưng mà khoảng cách có chút xa, để người Tiêu gia vào ở trong đó có chút không thực tế, tối đa cũng chỉ có thể xem như là một nơi tu luyện của Tiêu gia mà thôi, hơn nữa chỉ bằng sức mạnh của mình còn chưa chắc chắn có thể phá vỡ Hồn Giới kia, dù sao chỗ đó chỉ Chiến Hồn có Bát Phẩm trở lên mới có thể thông qua.
- Đúng rồi, ta có thể hỏi Mạc Lão một chút, vừa vặn chuẩn bị trị liệu Chiến Hồn cho ông, Chiến Hồn của ông cũng là Bát Phẩm, có thể đến chỗ đó trị liệu, nơi đó rất yên tĩnh, không có người quấy rầy.
Tiêu Phàm đột nhiên vỗ trán một cái, trong nháy mắt nghĩ đến điều gì đó.
Bất quá việc này nhất thời không vội, Tiêu Phàm cũng không tiếp tục nghĩ vấn đề này nữa.
Lấy ra một chút vật liệu điêu khắc, Tiêu Phàm bắt đầu tiếp tục tu luyện thuật điêu khắc, hắn đúng là một chút thời gian đều không lãng phí.
Một ngày rất nhanh liền đi qua, lúc đến chạng vạng tối, mặt trời từ từ khuất núi, trong lúc đó, Tiêu Phàm đi xem đám Bàn Tử cùng Phong Lang một chút, thế nhưng điều khiến hắn rất ngạc nhiên là Tiểu Kim cùng Tiểu Minh lại không thấy tăm hơi.
- Hai tên tiểu tử này sẽ không đi gây họa ở Lạc Nhật Sơn Mạch chứ?Trong lòng Tiêu Phàm khẽ vang một tiếng.
Ở Đại Yến Vương Triều, với thực lực của bọn Tiểu Kim, Tiêu Phàm cũng không cần quá lo lắng, dù sao nếu như ngay cả bọn nó đều không giải quyết được, vậy chí ít cũng là Hoàng Phủ Chiến Hoàng.
Nửa đêm, Tiêu Phàm đang lĩnh ngộ Hồn Văn Đồ, đột nhiên, màng nhĩ của hắn khẽ rung một cái, lập tức ra khỏi phòng, đứng ở trong đình viện nhìn về phía xa xa.
Nơi đó đúng lúc là vị trí Lạc Nhật Sơn Mạch, ở đó mơ hồ có từng đạo lợi mang phóng lên tận trời, bất quá chỉ trong nháy mắt liền biến mất.
- Công tử.
Cũng đúng lúc này, Phong Lang cùng Ảnh Phong hai người đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía xa.
- Các ngươi cũng phát hiện?Tiêu Phàm híp hai mắt, cũng không quay đầu lại nói.
- Vừa mới ngẫu nhiên nhìn thấy, giống như là kiếm mang.
Ảnh Phong gật đầu nói.
- Không chỉ có kiếm mang, còn có đao khí, còn có sát khí.
Phong Lang trầm giọng nói, thần sắc có chút ngưng trọng.
- Ảnh Phong ở lại chỗ này, Phong Lang, ngươi đi theo ta.
Tiêu Phàm để lại một câu liền dẫn Phong Lang chạy về hướng Lạc Nhật Sơn Mạch.
Với tốc độ của Tiêu Phàm cùng Phong Lang, rất nhanh liền đi tới vị trí Lạc Nhật Sơn Mạch, đứng sừng sững trong không trung, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy rất rõ từng đạo kiếm quang ngẫu nhiên đâm rách bầu trời đêm.
- Công tử, ở hướng kia, có vẻ như có không ít người.
Ánh mắt Phong Lang băng lãnh, giống như một con sói ở trong đêm đen, nhìn thấu tất cả.
- Đi!Trong lòng Tiêu Phàm trầm xuống, kiếm khí kia hẳn là cường giả Chiến Hoàng, mặc dù không nhất định có thể uy hiếp được sinh mệnh của Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng không thôi.
Giờ phút này, ở chỗ sâu trong rừng rậm Lạc Nhật Sơn Mạch, một thân ảnh đang nhanh chóng xuyên qua, tốc độ nhanh vô cùng, giống như một tia chớp màu trắng.
Phía sau có mấy đạo thân ảnh đang nhanh chóng đuổi theo không dừng, một cỗ Hồn Lực bá đạo gắt gao tập trung vào người ở đằng trước.
- Mẹ nó chứ, trốn ba tháng, ngươi không phiền à, lão tử đều phiền đến chết mất, xem lần này ngươi chạy đi đâu.
Một giọng nói lạnh lùng từ đằng sau truyền đến, sát khí nồng đậm tỏa ra giữa khu rừng.
- Nếu như không phải do hai con súc sinh kia, vừa rồi chúng ta có thể giết được hắn, tạm thời sẽ không có nhiều chuyện như vậy.
Lại một người lạnh giọng nói.
- Thôi đi, trước không quan tâm được nhiều như vậy, giết hắn rồi quay lại làm thịt con súc sinh kia, tám người bọn họ bao vây, tạm thời không thành vấn đề.
Giọng nói này có chút khàn khàn, lại xen lẫn chút bén nhọn.
Từ những giọng nói này có thể phán đoán, ít nhất có ba người, hơn nữa khí tức trên người mỗi người đều hết sức lạnh lẽo, bất quá tiếng lá cây soàn soạt liên tục chứng minh phía xa không chỉ có ba người.
Hô!Đột nhiên, phía trước một đạo bạch sắc lưu quang thoáng hiện, xông thẳng về phía một người trong đó, hàn quang lóe lên trong rừng, tốc độ nhanh vô cùng.
- Phốc!Một tiếng vang giòn vang lên, ngay sau đó tiếng hét như heo bị giết vang vọng khắp núi rừng, hù dọa Dã Thú.
- Hắn vậy mà vẫn còn có sức đánh một trận!- Nhanh, giết chết hắn!Tiêng gầm lên giận dữ truyền ra, chỉ thấy một đạo hắc ảnh như rắn chạy đến, theo đó là tiếng trường kiếm rút ra khỏi vỏ.
Phốc phốc!Hai đạo kiếm quang xé rách hắc ám sơn lâm, hai người áo đen nháy mắt bị một kiếm xuyên tim, mà trước mặt thân ảnh áo trắng kia, đột nhiên xuất hiện thêm hai thân ảnh.
- Cái gì? Vẫn còn có đồng đảng! Có người kêu lên sợ hãi, sau đó lần lượt từng bóng người lui về phía sau lao đi, những bóng đen đứng yên trên cây đại thụ, thần sắc băng lãnh nhìn hai người vừa xuất hiện.
MinhLâm - Lục Đạo -

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!