Vô Thượng Sát Thần

Chương 29: Cửa thành nguy cơ

07-09-2024


Trước Sau

Tiêu Phàm ba người một thú cấp tốc chạy đến hướng cửa thành, thời gian nửa chén trà nhỏ liền đi tới cửa thành, lại là nhìn thấy cửa thành đề phòng sâm nghiêm, khám xét hết sức nghiêm mật.
- Phong thành?Tiểu Ma Nữ đôi mắt lấp lóe, vẻ mặt khó chịu.
- Hẳn không có.
Tiêu Phàm lắc đầu, trầm giọng nói:- Trước đó Tiêu U sở dĩ thả chúng ta đi là bởi vì kiêng kị, khục.
.
khục...
Kiêng kị sư tôn ta mới không có xuất thủ, nhưng nàng cũng không thực sự muốn thả chúng ta đi cho nên ngay tại cửa thành canh chừng, không để cho chúng ta chạy ra ngoài Tiêu Thành.
Vừa nói đến "Sư tôn", mặt già của Tiêu Phàm liền đỏ ửng, hắn làm gì có sư tôn nào, bất quá, Tiêu U sở dĩ để cho người canh phòng trước cổng thành nhất định là không muốn buông tha cho bọn hắn.
- Vây chúng ta làm sao ra ngoài bây giờ?Tiểu Ma Nữ có chút bận tâm, Tiêu U muốn đuổi tận giết tuyệt, coi như Tiêu Hạo Thiên toàn lực xuất thủ thì bọn hắn cũng chưa chắc có thể thoát thân.
- Ha ha, Đoàn Trưởng, những ngày qua vận khí không tệ, lần trước được hai đầu Tam Giai Hồn Thú, lần này lại nhặt được thi thể một đầu Tam Giai Hồn Thú: Kim Cuồng Sư.
- Đúng vậy a, năm nay chúng ta làm một tháng còn hơn thu nhập một năm của lúc trước, chuyến này đi Lạc Nhật Sơn Mạch hi vọng còn có thể có thu hoạch, thời gian còn lại năm nay chúng ta liền có thể hảo hảo tu luyện.
- Chỉ là Đoàn Trưởng, tại sao phải muộn như thế này đi vào Lạc Nhật Sơn Mạch, sáng mai đi không được sao?Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư, mấy thanh âm sang sảng cách không xa truyền đến, hơn mười đạo bóng người long hành hổ bộ giống như đang đi đến hướng cửa thành.
Sau một khắc, thân hình Tiêu Phàm khẽ động hướng về mười mấy người nam tử kia phóng đi, thoáng cái liền xuất hiện ở phía sau một tên nam tử mặc áo giáp màu đen.
Hắc giáp nam nử bỗng nhiên quay người, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói:- Tam, tam thiếu? Ngài làm sao ở chỗ này, hai ngày trước chúng ta vừa mới chuẩn bị đưa Hồn Thạch cho ngài đi, có thể.
- Vương Liệt, ngươi có thể giúp ta ra khỏi thành không?Tiêu Phàm hơi căng thẳng cắt ngang lời nói của Vương Liệt, đám người trước mắt chính là Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn mà Tiêu Phàm lúc trước gặp trong Lạc Nhật Sơn Mạch.
Mấy người khác cũng phát hiện phía sau có chút không thích hợp, lập tức quay người nhìn lại, khi ánh mắt bọn hắn rơi vào trên người Tiêu Phàm, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
- Vương Mãnh, Nhị Cẩu, Tam Đản, các ngươi đi theo ta.
Vương Liệt trong nháy mắt cho đám người một cái ánh mắt, quát khẽ nói.
- Vâng, Đoàn Trưởng.
Ba người kia mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn gật gật đầu, sau đó đi theo Vương Liệt, Tiêu Phàm cùng ba người Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn biến mất ở bên trong hẻm nhỏ, nơi đó Tiêu Hạo Thiên, Tiểu Ma Nữ cùng Tiểu Kim đang chờ đợi.
- Tiêu lão gia tử.
Khi Vương Liệt nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên, con ngươi hắn co rụt lại, bình thường muốn gặp Tiêu Hạo Thiên là việc rất khó, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được.
Hơn nữa, hắn cũng đã nghe nói sự tình Tiêu gia, Tiêu Hạo Thiên không phải đã trúng độc bỏ mình sao? Làm sao vẫn còn sống tốt.
Tiêu Hạo Thiên cười gật đầu, khổ sở nói:- Hiện tại chỉ là một lão đầu bỏ đi mà thôi a.
- Tiêu lão gia tử, mau chóng thay quần áo rồi khỏi thành đi, sau nửa canh giờ cửa thành sẽ bị phong bế.
Vương Liệt cố gắn làm bản thân bình tĩnh lại, hít sâu một hơi nói.
- Được! Như thế liền đa tạ tiểu ca.
Tiêu Hạo Thiên gật gật đầu, thưởng thức nhìn nhiều Vương Liệt, tên này tướng mạo nhìn qua thập phần chất phát, người như vậy mới đáng giá kết giao.
- Ta Vương Liệt cái khác không biết chỉ biết là tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo(nhận một giọt nước trả một dòng sông).
Vương Liệt cảm kích nhìn Tiêu Phàm.
- Vương Liệt Đại Ca, ta không còn là tam thiếu gì nữa, ngươi liền trực tiếp gọi tên ta a.
Tiêu Phàm cực kỳ nhanh nhẹn thay xong quần áo.
- Vậy ta kêu là Tiêu huynh đệ a.
Vương Liệt chất phác cười một tiếng.
Lúc này Tiểu Kim đi tới, toàn thân lông tóc nó cũng bị nhuộm thành trắng, việc này khiến nó rất khó chịu, cũng may có Tiêu Phàm an ủi nên mới cố chịu, Tiểu Ma Nữ cũng đã thay xong quần áo đi tới.
- Vương Mãnh, Nhị Cẩu, Tam Đản, hôm nay các ngươi đừng ra khỏi thành, mang theo người nhà của chúng ta tìm chỗ trốn trốn một chút, qua mấy ngày lại ra thành, chúng ta chờ tại chỗ cũ.
Vương Liệt nhìn ba người Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn nói.
- Yên tâm đi Đoàn Trưởng.
Ba người cười cười, dưới chân không chút chần chờ liền lắc mình một cái biến mất ở bên trong hẻm nhỏ.
Tiêu Phàm mấy người cũng vội vàng hướng về cửa thành đi đến, thời gian còn lại cho bọn hắn không nhiều, Tiêu U một khi phát hiện người phái đi ghiết chết bọn hắn đã chết tất nhiên sẽ truy sát bọn hắn.
Đến lúc đó điều Tiêu U muốn làm đầu tiên chính là phong thành, khiến bọn hắn làm ba ba trong rọ không thể trốn thoát.
- Vương Đoàn Trưởng, muộn như vậy còn muốn ra ngoài, nghe nói Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn các ngươi gần đây phát lớn a.
Một tên quân sĩ trước cửa thành cười nói, cùng Vương Liệt bọn hắn cũng như quen biết.
- Đâu có đâu có, làm việc nuôi sống gia đình mà thôi, Lý Đội Trưởng, ngươi làm sao tự mình đến thủ thành môn? Chẳng lẽ phát sinh đại sự gì hay sao?Vương Liệt tính tình mặc dù ngay thẳng nhưng quan hệ với người khác cũng rất khá.
- Vương Đoàn Trưởng ngươi còn không biết?Lý Đội Trưởng kinh ngạc nhìn Vương Liệt sau đó khoát tay một cái nói:- Các ngươi hàng năm trong núi cùng Hồn Thú làm bạn, không biết cũng phải, bất quá việc này không biết cũng là chuyện tốt, lần sau trở về nhớ tìm ta uống rượu!- Yên tâm, nhất định không say không về, vậy chúng ta trước hết cáo từ.
Vương Liệt cười cười, chắp tay nói.
- Tốt, vậy ta liền đợi rượu ngon Vương Đoàn Trưởng.
Lý Đội Trưởng nhếch miệng cười nói, lập tức khoát khoát tay hai bên quân sĩ cho đi.
Tiêu Phàm mấy người khẩn trương tới cực điểm, đừng nhìn Vương Liệt cùng Lý Đội Trưởng trò chuyện ăn ý như thế, nhưng một khi Lý Đội Trưởng kia nhìn ra sơ hở, tuyệt đối sẽ trở mặt ngay lập tức.
- Chờ đã!Đột nhiên thanh âm Lý Đội Trưởng từ phía sau truyền đến, Vương Liệt toàn thân run lên, Tiêu Phàm mấy người nắm chặt nắm đấm, trên trán mồ hôi chảy ra.
- Vương Đoàn Trưởng, đây là Hồn Thú gì a, lần sau kím cho ta một đầu đi?ánh mắt Lý Đội Trưởng đột nhiên đặt lên trên người Tiểu Kim, bất quá Tiểu Kim giờ phút này một thân màu trắng bạc, hơn nữa nhìn qua cực kỳ lôi thôi.
- Nhị Giai Hồn Thú Bạch Sư mà thôi, lần sau gặp nhất định để cho Lý Đội Trưởng một đầu.
Nghe được Lý Đội Trưởng nói, Vương Liệt buông lỏng một hơi, nhếch miệng cười nói.
- Vậy ta liền tạ ơn Vương Đoàn Trưởng trước.
Lý Đội Trưởng cười ha ha, đừngnhìn chỉ là một đầu Nhị Giai Hồn Thú, như vậy cũng là cần mấy ngàn mai Hạ Phẩm Hồn Thạch, dù sao Hồn Thú sống càng đắt tiên hơn nhiều.
Hơn nữa, dùng Hồn Thú thay cho đi bộ sớm đã trở thành một loại vốn liếng để khoe khoang thực lực trên Chiến Hồn Đại Lục, một đầu tọa kỵ Hồn Thú Tam Giai so với một đầu tọa kỵ Hồn Thú Nhị Giai lại càng trân quý hơn.
Trong lòng Tiêu Phàm sớm đã đem mười tám đời tổ tông của Lý Đội Trưởng ân cần thăm hỏi một lần, hại bọn hắn thấp thỏm không thôi, mỗi bước tim nhu muốn rớt cả ra ngoài.
- Truyền lệnh của Thành Chủ, lập tức đóng cửa thành!Đột nhiên một tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến.
- Đi mau!Tiêu Hạo Thiên một tiếng quát nhẹ, tốc độ lần nữa tăng tốc mấy phần.
- Dừng lại!Lý Đội Trưởng nhìn thấy đám người Tiêu Hạo Thiên bỗng bước nhanh hơn liền lập tức phẫn nộ quát, quả nhiên nói trở mặt liền trở mặt.
Nhưng mà Tiêu Hạo Thiên căn bản không để ý tới hắn, lắc mình một cái liền rời khỏi cửa thành, Tiêu Phàm, Tiểu Ma Nữ cùng Tiểu Kim cũng thập phần nhanh nhẹn, Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn cũng chỉ còn lại mấy người chưa từng rời đi, một người trong đó chính là Vương Liệt.
- Vương Liệt, các ngươi chán sống rồi?!Lý Đội Trưởng lạnh lùng nhìn Vương Liệt, sát cơ hiện ra.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!