Mỗi khi Hạp Hư cảnh tấn chức một cấp bậc nhỏ đều phí một cái giá rất lớn, trên thực tế Nhiếp Vân lại tích lũy hùng hậu như vậy. Muốn bằng vào tu luyện đột phá, không có mười năm tám năm tuyệt đối không thể hoàn thành. Mà bây giờ hắn chỉ cần thôn phệ tường vân là có thể đột phá, quả thực là đại tạo hóa và đại khí vận a. - Thất thải tường vân, ta tới đây. Trong lòng khẽ động, Nhiếp Vân dang hai tay ra, vẻ mặt hưởng thụ, muốn thôn phệ linh lực trong thất thải tường vân. Thế nhưng đúng lúc này lại nghe thấy thanh âm non nớt kia vang lên. - Cảm thương ba ba của ta, sắp chết a. Lập tức, Nhiếp Vân còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy thất thải tường vân ngập trời bị tiểu long mở miệng nuốt vào, triệt để biến mất không còn tung tích. - Cái gì?Nhìn thấy một màn trước mắt, vẻ mặt hưởng thụ cứng lại, Nhiếp Vân thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, tức mà chết. Đây không phải là làm tổn thương ta, mà là muốn để cho thực lực ta tăng lên a? Cho ngươi nuốt, vậy thực lực ta còn tăng lên thế nào nữa chứ?Nhớ tới chuyện khiến cho người ta phát điên này, Nhiếp Vân đột nhiên cảm thấy có một đầu Ngũ trảo Kim long như vậy làm con thì cũng không phải là chuyện gì may mắn. Ngay sau đó hắn phát hiện ra phán đoán này là cực kỳ chính xác, quả thực không phải là chuyện may mắn gì. Thiên kiếp qua đi, Nhiếp Vân một lần nữa trở lại Tử Hoa động phủ. Vừa mới tiến vào động phủ đầu Ngũ trảo Kim long này dường như đã bị Tạo hóa linh dịch ở cung điện thứ hai hấp dẫn, lập tức thả người tới, mở cái miệng ra thôn phệ. Mới ban đầu Nhiếp Vân còn tưởng rằng tiểu tử này chỉ dài hai thước, cho dù nó có ăn cũng chỉ có hai ba hồ lô là cùng, cho nên cũng không quá coi trọng. Thế nhưng một lát sau, sau khi xem lại hắn thiếu chút nữa ngã bổ nhào. Tạo hóa linh dịch của cả đại điện bị nó ăn sạch sẽ, mà tiểu tử này rõ ràng còn chưa thỏa mãn, đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân:- Ba ba, con đói... Nghe nói như vậy Nhiếp Vân lập tức có xúc động hận không thể đạp chết nó. Con mẹ nó, nhiều tạo hóa linh dịch như vậy ngươi đã ăn hết, con mẹ nó, ngươi vẫn còn đói sao? Chẳng lẽ không gọi ngươi là tiểu long mà gọi ngươi là quỷ chết đói a... Tuy nhiên, nói đã nói đói thì Nhiếp Vân cũng không có biện pháp, đành phải lấy ra thứ mà mình tích lũy, sau khi sống lại một đường trộm tới, thân gia vẫn tương đối giàu có. Thế nhưng loại tự tin này lại nhanh chóng bị đầu Ngũ trảo Kim long này đánh vỡ, tiểu tử này quả thực là kẻ ăn hàng trời sinh. Bảo bối mà hắn thật vất vả mới tích lũy được lại bị tên phàm ăn như nó ăn sạch. Không tới nửa ngày đã cơ hồ không còn thừa thứ gì. Mà tiểu tử này không ngờ lại còn chưa ăn no... Cuối cùng Nhiếp Vân thực sự không nhịn được, đành phải mạnh mẽ bắt nó trong đống bảo bối ra. Không tóm cũng không có biện pháp nào khác, nếu như để cho tiểu tử này ăn hết, hắn sẽ lập tức phá sản. - Ba ba, con đói thật... . Nhiếp Vân nắm lấy cái đuôi Ngũ trảo Kim long, cái đầu nó nâng lên, đôi mắt to tròn, tràn ngập hi vọng nhìn qua Nhiếp Vân, tràn ngập vẻ vô tội. - Khục khục, ba ba mang ngươi đi ăn, được chưa?Thấy bộ dáng này của nó, Nhiếp Vân lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nói:- Tuy nhiên đi tới nơi không thể tùy ý đi ra, nếu để cho người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Loại sinh vật như Ngũ trảo Kim long này cả Phù Thiên đại lục chỉ sợ không có lấy một đầu. Nếu như tiểu tử này thực sự xuất hiện trong mắt công chúng, sợ rằng cũng đừng mong có một ngày yên tĩnh. Cho nên cân nhắc một thoáng, Nhiếp Vân vẫn không thể cho đầu Ngũ trảo Kim long này đi ra ngoài. - có ăn? Vậy là tốt rồi. Con nghe ba ba... Một cái móng vuốt của Ngũ trảo Kim long đặt vào trong miệng, nước miếng không ngừng chảy xuống, thanh âm như là trẻ con đang bú vang vọng. - Kỳ thực cũng không cần ở trong, con có thể thay đổi bộ dáng, để cho người khác không nhận ra là được. - Thay đổi hình thái?Nhiếp Vân sững sờ. - Đúng. Người nhìn xem. Ngũ trảo Kim long lăn qua lăn lại trên không trung, lập tức biến thành bộ dáng khác. Tuy rằng rất giống rồng trước đó, nhưng lại có chút giống Kim giáp long ấu niên ở trên Phù Thiên đại lục. Kim giáp long toàn thân là kim giáp, vô cùng xinh đẹp, thực lực chỉ có chừng Lĩnh vực cảnh, nghe nói cũng là một loại hậu duệ Long tộc. Tuy rằng rốt cuộc có phải hay không cũng khó mà nói được. Thế nhưng bởi vì trưởng thành cũng không quá lớn, cho nên rất nhiều công tử ca, đại nhân vật đều coi nó là vật đáng để nuôi, thể hiện thân phận của bản thân. Ngũ trảo Kim long biến thành kim giáp long thực sự có thể che giấu thân phận rất tốt, ai cũng không nhìn ra. - Được, tốt rồi. Nhiếp Vân thấy Thiên nhãn cũng không nhìn ra bất kỳ chỗ thiếu hụt nào, biết rõ tiểu tử này mặc dù nhỏ nhưng thủ đoạn chân thật lại mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, hắn gật gật đầu, nói:- còn một điều nữa, nếu như không được ta cho phép thì không được tùy tiện ra tay. Vốn Nhiếp Vân còn muốn nói chờ tới lúc hắn gặp nguy hiểm thì mới được xuất thủ cứu giúp, nhưng mà ngẫm lại cuối cùng vẫn thôi đi. Tiểu tử này thực lực cụ thể ra sao hắn cũng không rõ. Nhưng mà từ bộ dáng thôn phệ Lôi binh cửu chuyển trước đó của nó, xem ra chỉ sợ không thua cường giả đan điền Huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Gia hỏa như vậy vạn nhất lại gặp được thứ như thất thải tường vân, khi đó chỉ sợ hắn chỉ có thể khóc mà thôi. - Được rồi ba ba. . Ngẩng đầu nhìn Nhiếp Vân, trong mắt có chút xoắn xúy, nó lập tức gật đầu, thanh âm vô cùng đơn thuần. - Vậy chúng ta đi thôi. Thấy nó đã đồng ý, lúc này Nhiếp Vân mới thở dài một hơi, đặt nó lên trên vai, một người một rồng nhắm một hướng rồi phi hành qua. Nơi này đã tới khu vực Hóa Vân tông, việc cấp bách là tìm một thành trì lớn mượn Truyền tống trận rời đi. Một đường phi hành, đi bảy tám ngày thì một thành trì lớn mới xuất hiện trước mắt hai người. Còn chưa tới cửa thành thì Nhiếp Vân lại lần nữa thay đổi bộ dáng, đáp xuống. - Huyền Kim thành? Nơi này thực sự là địa bàn của Hóa Vân tông a. Thành thị này gọi là Huyền Kim thành, kiếp trước Nhiếp Vân biết rõ, là một bộ phận lãnh địa của Hóa Vân tông, có thể sản sinh ra tài nguyên là huyền kim, đối với luyện chế binh khí có chỗ tốt rất lớn. Cho nên cho dù thành thị này chỉ là một thành thị nhị lưu nhưng vẫn vô cùng giàu có, so với Thiên Diệp thành cũng không kém là bao.