Nhiếp Vân không nhìn đan dược thượng phẩm và tuyệt phẩm, ánh mắt của hắn chỉ nhìn đan dược thánh phẩm. Mỗi viên đan dược thánh pẩm đều dùng tài tài liệu yêu thú thực lực Thiên Kiều Cảnh, chúng bị phong cấm trong bình đặc thù, bên trong có tiếng gào thét dữ tợn. - Ân? Yêu Hổ Thối Cốt Đan? Đây chính là đan dược tốt, nếu như tiểu Hổ phục dụng tuyệt đối có thể trùng kích Nạp Hư Cảnh!Đột nhiên Nhiếp Vân đi tới trước một viên đan dược, đôi mắt của hắn sáng ngời. Tuy tiểu Hổ là hổ thú biến dị nhưng bản chất tánh mạng quá thấp, mặc dù cố gắng tu luyện, chỉ sợ cũng không thể đạt tới cảnh giới đặc biệt cao, yêu hổ thì khac, yêu hổ là yêu thú phẩm cấp cực cao trong yêu thú trung cấp, bình thường đều tu luyện tới Nạp Hư Cảnh!Yêu Hổ Thối Cốt Đan sử dụng yêu hạch của yêu hổ luyện chế mà thành, có thể cải thiện thể chất nhân loại, nhân loại phục dụng sẽ có thân thể như hổ, hành động như gió, sẽ ia tăng lực lượng xương cốt và cơ bắp, do đó thực lực tăng nhiều, nhân loại phục dụng có hiệu quả kém xa một con yêu hổ phục dụng đan dược này. Nhân loại phục dụng có thể gia tăng tu vi tới Thiên Kiều Cảnh đã rất không tệ, nhưng tiểu Hổ phục dụng có thể trùng kích Nạp Hư Cảnh, hiệu quả rất tốt còn có thể đạt tới cảnh giới cao trong Nạp Hư Cảnh. Đan dược cũng không phải càng cao cấp càng tốt, chỉ cần thích hợp có đôi khi thánh phẩm cũng có thể phát huy ra hiệu quả của đế phẩm. - Ta muốn viên đan dược này!Nghĩ đến điểm này Nhiếp Vân quay đầu nói với hồng y trưởng lão một tiếng, cũng thu Yêu Hổ Thối Cốt Đan vào đan điền. Sau khi hắn âấy đi lại quay đầu nhìn các đan dược linh cấp hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, lại lấy một ít đan dược phụ trợ đặc thù, lúc này thỏa mãn đi tiếp. Thực lực Tiểu Hổ hiện tại quá thấp, cho dù cho Yêu Hổ Thối Cốt Đan cũng không cách nào phục dụng, trước hết sử dụng một ít đan dược cấp bậc thấp phụ trợ mới có thể có hiệu quả rất tốt. Kiếp trước Nhiếp Vân thân là luyện đan sư đỉnh cấp của đại lục, hắn hiểu rõ dược tính của đan dược cho nên muốn lựa chọn quá dễ dàng. - Nhìn xem có đan dược trợ giúp ta tấn cấp hay không. Sau khi thu lấy các loại đan dược giúp tiểu Hổ tấn cấp, Nhiếp Vân lại tìm kiếm đan dược phù hợp với mình, xem một vòng mới bất đắc dĩ lắc đầu. Những đan dược này nhìn như rất nhiều cũng rất trân quý nhưng không có tác dụng với hắn. Nghiễm Minh Tử từng nói qua, thân là nguyên khí sư không cần bất cứ đan dược gì, sau khi đến đại lục Phù Thiên, trừ tấn chức linh hồn sử dụng Tuyệt Thế Đan ra, Nhiếp Vân cũng không có phục dụng đan dược, cũng không phải đan dược hiệu quả không tốt mà là vì khí hải của hắn quá lớn. Đối với người khác mà nói một viên đan dược có thể tấn cấp, với hắn mà nói cần ít nhât bảy tám chục viên. Nhất là đan dược của tông môn là để sử dụng, cũng không phải buôn bán, muốn tìm bảy tám chục viên giống nhau không dễ dàng!Chính bởi vì như thế càng làm Nhiếp Vân bất đắc dĩ, chỉ có một ít đan dược hữu dụng với hắn mà thôi, cho dù phục dụng cũng không có hiệu quả gì, xem ra còn không bằng không phục dụng!- Bỏ đi, vẫn nên áp súc năng lượng sau đó đột phá bộc phát, như vậy một khi niết bàn thậm chí có thể đột phá Nạp Hư Cảnh!Ngẫm lại Nhiếp Vân vẫn buông tha ý định đột phá tấn cấp. Cửu Chuyển Niết Bàn công, mỗi một lần trước niết bàn cần chuẩn bị thời gian dài, tích lũy càng nhiều khả năng niết bàn thành công càng lớn, hơn nữa sau khi thành công, vượt qua cấp bậc cũng càng cao, hiện tại linh hồn của hắn còn có thể áp súc không cho đột phá, cứ tiếp tục tích lũy. Đạt tới tìn huống của Nhiếp Vân không phỉa tu vi càng cao càng tốt, mà là áp chế càng thấp càng tốt. Áp chế càng hung ác, nói rõ pháp lực càng tinh thuần, thời điểm niết bàn dẫn tới bắn ngược có hiệu quả càng lớn. - Nhìn xem còn có thứ tốt gì khác hay không?Xem hết đan dược cũng không tìm được thích hợp, Nhiếp Vân tiếp tục đi về phía trước, hắn đi qua một đống bảo vật, thiên phú thần thâu không ngừng quan sát chung quanh, thời điểm quan sát bảo bối, thiên phú thần thâu còn lợi hại hơn thiên nhãn rất nhiều, chỉ cần là bảo bối trân quý sẽ sáng lên. - Ân? Đó là cái gì?Đột nhiên Nhiếp Vân dừng bước lại, đôi mắt hắn nhìn lên ngọc bài không chút thu hút. Ngọc bài này cũng không lớn nhưng thiên phú thần thâu nhìn sang tỏa ra hào quang sáng ngời, dường như trình độ trân quý vượt xa đan dược thánh phẩm. Trong nội tâm nghi hoặc, tiến lên tiện tay cầm ngọc bài. Ngọc bài nhìn bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ linh khí lưu chuyển nào, cũng không có phong ấn, phía trên chỉ ghi lại mấy chữ cổ quái, cũng không phải chữ nhân loại, cũng không phải yêu nhân, ma nhân, nó vặn vẹo và đỏ tươi. - Ân?Cầm nó trong tay, Nhiếp Vân cảm thấy sát ý đậm đặc ập thẳng vào mặt, dường như hắn đang lâm vào tu la chêến trường, sứ mạng duy nhất của hắn là giết. Bị chữ “Giết” kia ập thẳng vào người, Nhiếp Vân cảm thấy mê muội, hắn lập tức ngẩng đầu lên không dám nhìn nữa. Một ngọc bài bình thường nhưng kiểu chữ không bình thường, nó làm linh hồn Linh cấp đỉnh phong của Nhiếp Vân sinh ra mê muội, điểm này rất cổ quái. - Đây là đồ vật một vị tổ tiên trong tông môn lúc trước lấy được trong không gian loạn lưu, cũng không ai biết là chữ gì, có người nói là ‘ Giết ’, cũng có người nói là ‘ Lệnh ’, người linh hồn hơi yếu nhìn một cái sẽ lâm vào điên cuồng, lâm vào giết chóc, ban đầu còn có người muốn nghiên cứu nó, về sau số người điên loạn càng ngày càng nhiều cho nên không ai động tới thứ này!Nhìn thấy Nhiếp Vân cầm ngọc bài trong tay, hồng y trưởng lão giải thích. - Lấy được trong hư không loạn lưu sao?Nội tâm Nhiếp Vân rùng mình. Hư không loạn lưu là nơi linh binh thượng phẩm rơi vào trong đó cũng biến thành bột phấn, chỉ có linh binh tuyệt phẩm mới có thể may mắn thoát khỏi, ngọc bài này nhìn rất bình thường, không ngờ nó có thể chịu được không gian loạn lưu cọ rửa, xem ra không đơn giản!Nghĩ vậy nhìn kỹ một lúc, quả nhiên hắn lại nhìn ra khác biệt. Thứ này không biết chất liệu gì tạo thành, ngọc cũng không phải ngọc, sắt cũng không phải sắt, nhẹ nhàng chà xát sẽ mang theo cảm giác nhám, nó thập phần cứng rắn, xem ra cũng chỉ có huyền ngọc mới có thể so sánh với nó. - Ta lấy về nghiên cứu một chút. Tuy không biết là cái gì nhưng có thể làm cho thiên phú thần thâu tỏa ra hào quang sáng ngời khẳng định không đơn giản, Nhiếp Vân tươi cười sau đó thu vào trong đan điền.