Yêu thú Nạp Hư Cảnh trung kỳ, sức chiến đấu có thể so với cường giả Nạp Hư Cảnh đỉnh phong, chính thức chiến đấu thậm chí lợi hại hơn Di Hoằng, mình làm sao có thể là đối thủ!- Hiện tại Kim Quang Phong Lôi thú còn không có ra tay, lập tức chui xuống dưới đất, còn có cơ hội đào tẩu! Một khi trộm Chích Diễm Hỏa Duẩn, bỏ lỡ thời gian đào tẩu tốt nhất, Kim Quang Phong Lôi thú ra tay... Hẳn phải chết không thể nghi ngờ!- Nhưng nếu như bỏ qua, còn muốn tìm được bảo vật tấn chức Linh Tê Luyện Thể Quyết, liền khó khăn!- Liều mạng, cầu phú quý trong nguy hiểm! Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con!Những ý niệm này ở trong óc Nhiếp Vân nháy mắt liền hiện lên, ngay cả nửa cái hô hấp cũng không có, thời gian nháy con mắt Nhiếp Vân liền làm ra quyết định. Tuy bây giờ là thời gian đào tẩu tốt nhất, đào tẩu mà nói nguy hiểm hạ đến thấp nhất, nhưng cứ như vậy chạy mà nói, còn muốn tìm được bảo bối thích hợp Linh Tê Luyện Thể Quyết như thế, liền khó khăn!Lại nói, lần này thực muốn chạy trốn, nhất định sẽ để lại bóng mờ trong lòng, tâm tình bị phá vỡ. - Nhân loại đáng giận, dám trộm dược liệu của ta, chết đi!Tuy suy nghĩ thời gian không dài, phía trên Hỏa Diễm Độc Giác Thú vẫn lao đến, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy Thiên Địa giống như sụp đổ, một cổ lực lượng lớn đến cực điểm phảng phất như Nhật Nguyệt, ầm ầm mà xuống. - Ma Ha Thần Chưởng, Hồng Hoang vô lượng!Hồng Hoang vô lượng là công kích cường đại nhất của Nhiếp Vân hiện tại ngoại trừ Đại Bi Thất Tiên Kiếm, bây giờ đang ở Kiếm Linh Phong, lãnh địa của Kiếm Thần tông, tốt nhất không nên thi triển Vô Thượng kiếm thuật, chỉ có thể đánh ra công kích mạnh nhất. - Đi!Hồng Hoang vô lượng hình thành chưởng ấn cực lớn mới nghênh tiếp Hỏa Diễm Độc Giác Thú công kích, Nhiếp Vân liền thừa cơ một kiếm mở ra phong ấn trước mặt, thẳng tắp lao vào sơn động!Không thể dây dưa với Hỏa Diễm Độc Giác Thú, mình phải tăng thêm tốc độ, có thể tranh thủ một chút thời gian, liền là một chút! Dù là một cái hô hấp, một cái nháy mắt, có đôi khi cũng là sinh tử chi cách!- Ngươi còn muốn trộm Chích Diễm Hỏa Duẩn của ta!Bị Hồng Hoang vô lượng của thiếu niên ngăn cản, Hỏa Diễm Độc Giác Thú ngừng ở trên không trung, lúc này mới nhìn rõ ràng động tác của thiếu niên, tức giận đến rống to, ý niệm khổng lồ lập tức liên lạc với Vương giả Yêu thú. Ầm ầm! Ý niệm vừa tới, vị Vương giả kia tựa hồ cũng nổi giận, lập tức có Phong Lôi nổ mạnh vang vọng ngọn núi, một con Kim Quang Phong Lôi thú cực lớn thuấn di xuất hiện ở trên sơn cốc. - Nhanh như vậy?Chứng kiến Kim Quang Phong Lôi thú thời gian nháy con mắt liền đi tới trước mặt, lông mi Nhiếp Vân nhảy lên, ở đâu còn dám dừng lại, pháp lực trong Khí Hải không muốn sống xoay tròn, công năng của Linh Tê Tuyền Thủy cũng gia trì ở trên người, rất nhanh vọt tới trong sơn động. - Ta đã đến, ngươi còn muốn quát tháo? Không biết sống chết!Kim Quang Phong Lôi thú chứng kiến lúc này thiếu niên còn muốn xông vào trong sơn động, cũng có chút tức giận rồi, móng vuốt cực lớn vẽ một cái, một đạo lưới điện do lôi quang hình thành lập tức xuất hiện ở trước mặt sơn động, chặn đường đi của Nhiếp Vân!Bành!Nhiếp Vân thu thế không được, đâm vào lưới điện, một cổ lực lượng khổng lồ bay thẳng đến nội tạng. PHỐC!Phun ra một ngụm máu tươi!Cho dù thực lực bây giờ của Nhiếp Vân không kém, nhưng so với Nạp Hư Cảnh vẫn chênh lệch nhiều lắm, Kim Quang Phong Lôi thú lại là tồn tại đỉnh phong trong Nạp Hư Cảnh, đụng một cái liền bị trọng thương. - Nguyên Khí đan điền hấp thu nguyên khí, khôi phục Khí Hải, Trị Liệu đan điền trị liệu thương thế!Phun ra máu tươi, song chưởng của Nhiếp Vân hình thành thủ ấn Ma Ha Thần Chưởng, mãnh liệt đẩy về phía trước, cứ thế mà dừng lại, Trị Liệu đan điền quay cuồng, nhanh chóng trị liệu thương thế trên người. - Ân?Theo Kim Quang Phong Lôi thú, thiếu niên ở trước mắt bất quá là Lĩnh Vực Cảnh trung kỳ, bị Phong Lôi chi võng của mình đụng phải tuyệt đối sẽ lập tức tử vong, hiện tại chẳng những không chết, còn có thể lăng không phi hành, có chút ra ngoài ý định. Chẳng lẽ là Trị Liệu sư? Hẳn không thể nào đâu, vừa rồi Hỏa Diễm Độc Giác Thú nói hắn là Địa Hành Sư, một người hẳn không có nhiều thiên phú đặc thù như vậy a?- Như vậy cũng không chết, coi như ngươi vận khí, đã như vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, để cho ngươi biết cái gì là quy củ, cái gì có thể cầm, cái gì đó không thể cầm!Trong nội tâm nghi hoặc, trên miệng lại hừ nhẹ một tiếng, móng vuốt của Kim Quang Phong Lôi thú lần nữa điểm xuống. Ông!Không trung lập tức xuất hiện một đạo hào quang lôi điện, như vòi rồng xoay tròn, thẳng tắp đâm qua Nhiếp Vân. Vòi rồng Lôi Điện còn chưa tới trước mặt, Nhiếp Vân liền cảm thấy không gian chung quanh nứt vỡ, cả người giống như bị cự thạch nghiền áp, không có bất kỳ năng lực phản kháng. Bí Cảnh đệ tứ trọng Lĩnh Vực Cảnh cùng Bí Cảnh đệ lục trọng Nạp Hư Cảnh khác biệt thật sự quá lớn, chênh lệch còn lớn hơn phàm nhân so với cường giả Bí Cảnh, căn bản không có khả năng chống cự. - Phù lục Nạp Hư Cảnh ngăn cản!Biết rõ bị xoắn trúng, cho dù Trị Liệu sư càng lợi hại cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bàn tay khẽ đảo, ném ra một cái phù lục. Cái phù lục này đúng là từ trên người Tông Nham trộm đến, trong đó ẩn chứa võ kỹ do cường giả Nạp Hư cảnh phong ấn, hiện tại tình thế nguy cấp, chỉ có thể dùng!Sưu sưu sưu sưu!Ngọc bài cùng vòi rồng Lôi Điện ở trên không trung đụng một cái liền nổ tung, linh khí hội tụ tạo thành vô số bóng kiếm sáng chói. Là bộ Vô Thượng kiếm thuật!- Thậm chí có phù lục của Nạp Hư Cảnh? Xem ra ngươi ở Kiếm Thần tông địa vị không thấp, bất quá, mặc kệ ngươi là đệ tử của vị trưởng lão nào, cũng phải chết!Chứng kiến thiếu niên tiện tay ném ngọc bài bắn ra Vô Thượng kiếm thuật, Kim Quang Phong Lôi thú hừ một tiếng, móng vuốt chúi xuống, kiếm quang đầy trời đã bị ngăn trở. Vô Thượng kiếm thuật đối với người bình thường xem như tuyệt chiêu, nhưng đối với Kim Quang Phong Lôi thú mà nói, cũng không có gì!Dù sao con Kim Quang Phong Lôi thú này có được sức chiến đấu có thể so với Nạp Hư Cảnh đỉnh phong, mà người làm ra phù lục, hẳn là Tông An, thực lực bất quá Nạp Hư Cảnh sơ kỳ, mặc dù kiếm thuật cao cường, cũng không có khả năng vượt qua đẳng cấp. - Phá cho ta!Thấy Yêu thú ở trên không trung thoáng một phát liền phá vỡ kiếm thuật trong ngọc bài, trong nội tâm Nhiếp Vân mát lạnh, biết rõ loại ngọc bài này không cótác dụng quá lớn với đối phương, lần nữa lấy ra một quả, ném tới Phong Lôi chi võng.