- Vị…vị thiếu gia này, còn rượu không, ngươi xem không đủ uống…Lão giả nhìn Nhiếp Vân, tuy rằng vẻ mặt xấu hổ, nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ khát vọng, thật hiển nhiên hắn còn chưa đã ghiền. - Ha ha!Nhìn bộ dáng tửu quỷ của hắn, Nhiếp Vân vừa bực mình vừa buồn cười, dù sao mình có nhiều rượu ngon để uống, cũng không so đo, cổ tay vừa lật lại lấy ra hai vò Tuyết Quả tửu đặt lên bàn. - Đây!- Đa tạ thiếu gia, người tốt như thiếu gia nhất định đại phú đại quý, tâm tưởng sự thành, sớm sinh quý tử, nhiều con nhiều cháu…Hai mắt lão nhân tỏa sáng, nói một câu khen tặng, vội vàng mở ra vò rượu không ngừng uống. Toán mệnh mà hỗn tới mức như hắn, thật sự là không lời để nói. - Sư phụ, con cũng uống…Đồng tử thấy sư phụ không chịu gọi mình cùng uống, nuốt nước bọt cắn răng, cầm vò rượu còn lại ngửa đầu uống. - …Nhiếp Vân á khẩu. - Đám cướp rượu của sư phụ, thật không biết quy củ, còn không buông!Lão nhân uống thật nhanh, nháy mắt vò rượu đã cạn, thấy đồ đệ tranh đoạt với mình, một cước đá vào mông của hắn đưa tay chiếm lại vò rượu. - Vị thiếu gia này, đồ đệ của ta không quy củ, ngươi đừng để ý. Ta trở về sẽ giáo huấn hắn, để cho hắn đừng vô lễ như vậy!Cầm vò rượu, lão nhân vẻ mặt xin lỗi nói. - Không sao…Nhiếp Vân khoát tay, nhưng còn chưa nói xong, đã thấy lão nhân ngửa đầu rót rượu. - …Khó trách có đồ đệ như vậy, thượng bất chính hạ tắc loạn, đúng là một đôi sư đồ tuyệt thế…- Vị thiếu gia này, uống nhiều rượu của ngươi như vậy, thật sự ngượng ngùng…như vậy đi, ta miễn phí xem cho ngươi một quẻ, xem như bù lại tiền thưởng thế nào? Uống xong vò rượu thứ ba, trên mặt lão nhân đỏ bừng, tuy Tuyết Quả tửu là rượu ngon, nhưng độ cồn không nhỏ, uống liên tục ba vò hiện tại làm cho hắn có chút men say. - Toán mệnh? Không cần, chỉ là ba vò rượu mà thôi, không có gì!Nhiếp Vân xua tay. - Miễn phí toán mệnh cũng không cần? Ta tính toán thật chuẩn, ngày hôm qua Triệu Đại Phúc của Hằng Nguyên tiễn trang muốn ta hỗ trợ xem quẻ, ta nói hắn năm nay có vận may phát tài, kết quả hắn cao hứng phi thường, còn trả cho ta mười hạ phẩm linh thạch làm thù lao…Lão nhân vội vàng giải thích, thổi phồng quẻ tượng của mình thật chuẩn. - Triệu Đại Phúc? Vận may phát tài?Nhiếp Vân không biết nói gì. Muốn gạt người cũng nên có chút trình độ được không? Người ta mở ngân hàng, nếu không có vận may phát tài, còn không bằng đâm chết cho xong!- Ngươi xem nữ tử kia, ta cảm thấy được nàng khẳng định có đại hung…Thấy Nhiếp Vân vẫn thản nhiên, lão nhân nhìn quanh tửu lâu, ngón tay dừng trên người một nữ tử đang dùng cơm cùng người khác ở góc phòng. Thuận theo tay hắn nhìn lại, Nhiếp Vân cũng không biết nói gì, đây là…ngực lớn đó thôi, quả thật là lớn vô cùng…Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt lão nhân cùng đồng tử nhìn nữ tử hiện lên vẻ hưng phấn…một già một trẻ này, thật đúng là háo sắc. - Ý tốt của ngươi ta tâm lĩnh, thật không cần!Đối mặt đôi sư đồ thượng hạng, Nhiếp Vân hết lời để nói. - Không tính quẻ sao…ta xem ngươi sắc mặt vàng, bựa lưỡi phát khô, thần sắc tối tăm, làn da phiếm xanh, phỏng chừng gần đây thời vận không tốt lắm, nhu cầu bất mãn, việc cần làm không thể hoàn thành, phiền toái vô cùng, không bằng ta dạy cho ngươi phương pháp phá giải…Lão nhân gãi đầu, nhìn thiếu niên làm ra vẻ giang hồ diện mạo, giả vờ bí hiểm. - …Nhiếp Vân lại không nói gì. Tu luyện tới cảnh giới như hắn, rèn luyện thân thể, làn da tốt không tốt hơn được nữa, sắc mặt còn nói là vàng…mệt cho hắn nói được…- Không tính quẻ, không nhìn tướng mạo…ta cũng có thể giảng một ít tin tức cho ngươi nghe, ngươi cũng biết chúng ta tinh thông thiên văn địa lý, sự tình gì cũng thuộc như lòng bàn tay!Lão nhân tiếp tục nói. Xem ra hắn cảm giác uống rượu của Nhiếp Vân, ngượng ngùng, nhất định phải báo đáp. - Ách…Nhiếp Vân đang suy nghĩ có nên đáp ứng hay không, chợt nghe có hai người ngồi bàn cách đó không xa đang nhỏ giọng nói chuyện. - Gần đây có chuyện gì mới mẻ không?- Đương nhiên có, không nhớ ta làm gì sao, nói cho ngươi biết, tin tức này tuyệt đối nóng nảy, hắc hắc, lần trước ta nói về Nhiếp Vân ngươi còn nhớ rõ không?- Vô nghĩa, chuyện của Nhiếp Vân đại nhân, cả Phù Thiên đại lục có ai không biết?- Nhiếp Vân đại nhân gặp được người Di Thần tông ở Linh Lung tiên tông, rất là tức giận, nghe nói dùng một quyền đánh chết thái thượng trưởng lão Di Thần tông là Di Hoằng Cương!- Di Hoằng Cương? Là cường giả vô thượng bí cảnh đệ lục trọng đỉnh? Một quyền? Ngươi xác định tin tức này thật sự?- Đương nhiên là thật sự, ta còn nghe nói là vì một nữ nhân! Chuyện Linh Lung tiên tông đám hỏi cùng Di Thần tông, ngươi hẳn nghe nói qua đi, nghe nói Nhiếp Vân đại nhân cùng thánh nữ Linh Lung tiên tông đã xảy ra quan hệ, người Di Thần tông nổi giận, vì vậy chọc giận Nhiếp Vân ra tay, chỉ một chiêu đánh chết Di Hoằng Cương, thật lợi hại!- Phải, nếu ta có một phần mười thực lực của Nhiếp Vân đại nhân thì tốt rồi, cũng không hỗn tệ như vậy. - Ngươi nằm mơ đi, Nhiếp Vân đại nhân chính là đồ đệ của một trong tứ đại vô thượng trưởng lão đông, tây, nam, bắc của Hóa Vân tông, một thân tu vi sâu không lường được, nghe nói đã đạt tới bí cảnh tầng thứ bảy, chút công phu mèo quào của ngươi mà cũng muốn so sánh với Nhiếp Vân đại nhân? Thật sự là buồn cười!Hai người nói chuyện càng lúc càng lớn, rất nhiều người xung quanh đều nghe được. - Câm miệng! Loại phế vật như các ngươi sao dám nghị luận Nhiếp Vân đại nhân!Hai người còn chưa nói xong, mấy người trẻ tuổi đi nhanh vào tửu lâu, từ lời nói hành động mà xem bọn hắn là người sùng bái Nhiếp Vân. - Dạ dạ!Hai người bị trách mắng, mặt đỏ bừng, nhưng nhìn qua biết mình không phải là đối thủ, miễn cưỡng nhịn xuống, thanh toán tiền, xoay người đi ra ngoài. - Hừ, Nhiếp Vân đại nhân là thần tượng của ta, sao có thể khiến cho đồ rác rưởi soi mói, thật sự là buồn cười! Sau này nếu ta còn nghe ai nói lung tung, ta cắt bỏ đầu lưỡi của hắn!Thấy hai người đã rời đi, thanh niên vung trường kiếm trong tay, nhìn quanh một vòng, giọng nói băng sương. Những người trẻ tuổi như vậy trên cơ bản đều là con cháu đại gia tộc, địa vị tôn sùng, một câu đại biểu thái độ của một thế lực, mọi người không dám phản bác, không dám nhắc lại. - …Nhiếp Vân không nghĩ tới mình lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy, tựa hồ thành thần, lại cười khổ. Nếu mình thật sự có thực lực bí cảnh thất trọng phá không cảnh, cũng sẽ không chạy trốn vất vả như thế!