Tứ đại gia tộc liên hợp Phủ Thành chủ căn bản không phải đối thủ, nhưng
một gia tộc mình, Phủ Thành chủ muốn lật úp, cũng không phải việc khó
gì! Phụ thân của mình lại không phải người ngu, chứng kiến Phủ Thành chủ đột nhiên đòi người, liền đưa Nhiếp Vân ra ngoài là xong, tại sao phải
cùng Phủ Thành chủ cứng rắn, làm cho Ám Ảnh hộ vệ đội, Chấp pháp đội
toàn quân bị diệt?- Không phải tộc trưởng không giao, mà là
người của chúng ta căn bản không có bắt hắn, Nhiếp Lãng trưởng lão,
Nhiếp Khiêm đội phó toàn bộ tử vong không nói, người của chi nhánh bọn
hắn lại như đột nhiên biến mất, tìm khắp toàn bộ Lạc Thủy thành cũng
không tìm được!Người đến vẻ mặt cầu xin. - Nhiếp Thiên chi nhánh biến mất, Phủ Thành chủ bão nổi, đến cùng xảy ra chuyện gì?Tất cả mọi người mộng rồi. - Phùng huynh, Dương huynh, Trần huynh!Một lát sau, Nhiếp Cường nghĩ tới điều gì, vội vàng đứng dậy cúi đầu với ba người. Lúc này hắn không còn hung hăng càn quấy như vừa rồi, ngay cả danh tự cũng không dám hô, trực tiếp xưng “huynh” rồi. - Chuyện gì, nói đi!Chứng kiến thằng này trở mặt so với lật sách còn nhanh, ba người Phùng Tiêu
nhướng mày, bất quá đều là người thừa kế thứ nhất của gia tộc, địa vị
giống nhau, cũng không nên nói cái gì. - Chuyện vừa rồi ba vị
huynh trưởng chắc hẳn cũng nghe được, Phủ Thành chủ quả thực khinh người quá đáng, Nhiếp gia chúng ta bắt bại hoại của chi nhánh mình thì đã làm sao? Cần Phủ Thành chủ xuất đầu sao? Ta hi vọng ba vị huynh trưởng có
thể nể tình tứ đại gia tộc đồng khí liên chi, cùng nhau xuất kích giáo
huấn Phủ Thành chủ thoáng một phát, nếu không, thật muốn để cho hắn tiếp tục nữa, tứ đại gia tộc chúng ta còn có tôn nghiêm gì dừng chân ở Lạc
Thủy thành?Nhiếp Cường nói ra mục đích của mình. - Ngươi mới vừa nói cái gì? Chi nhánh bại hoại? Ngươi nói ai là bại hoại?Nhiếp Cường vì cổ động ba người khác liên hợp đối kháng Phủ Thành chủ, cố ý
nói Nhiếp Thiên chi nhánh không đáng một đồng, nhưng lời này nghe vào
trong tai Dương Ngạn, lại là chuyện khác rồi!Nhiếp Vân là huynh đệ của hắn, sao cho phép người khác nhục mạ như vậy. - Ta nói là Nhiếp Thiên chi nhánh của gia tộc chúng ta, còn có Nhiếp Vân
kia, mang đến cho gia tộc đại tai họa như vậy, quả thực là bại hoại!Nhiếp Cường còn không biết Dương Ngạn vì sao hỏi hắn, nổi giận đùng đùng nói. - Ngươi dám nói Nhiếp Vân, ân nhân của ta là bại hoại? Hừ, muốn chết!Dương Ngạn còn chưa kịp tức giận, Phùng Tiêu liền không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tát hung hăng rút tới!BA~! Hai người cách rất gần, Phùng Tiêu lại là Xuất Thể cảnh đỉnh phong, thực
lực bản thân cao hơn Nhiếp Cường hai cấp, hắn còn không kịp phản ứng, đã bị rút trúng khuôn mặt, bổ nhào té ngã trên đất!- Phùng Tiêu, ngươi có ý gì?Không nghĩ tới Phùng Tiêu lại đột nhiên ra tay, Nhiếp Cường tức giận đến oa
oa gọi bậy, hét lớn một tiếng muốn đứng lên, bất quá còn không có đứng
dậy đã cảm thấy một cái chân to từ phía trên rơi xuống, hung hăng đạp
lên mặt mình. - Có ý tứ gì? Mắng Nhiếp Vân là mắng Dương Ngạn ta, không giáo huấn ngươi một chầu, khó ra mối hận trong lòng!Dương Ngạn sao có thể cho hắn đứng lên, hai chân liên tiếp đạp xuống. - Đúng vậy, mắng Nhiếp Vân là mắng ta, hảo hảo hưởng thụ a!Phùng Tiêu sợ rơi xuống phía sau, cũng liên tiếp đạp qua. - Các ngươi đạp ta là vì ta mắng Nhiếp Vân, còn Trần Tinh, ngươi đá ta làm gì?Một lát sau, Nhiếp Cường nằm trên mặt đất chịu không được rồi, nhịn không được lên tiếng rống to. Hai người Phùng Tiêu, Dương Ngạn đánh mình, đều thuyết minh nguyên nhân,
bởi vì Nhiếp Vân mới đánh hắn, tiểu tử Trần Tinh này cũng lao đến, chân
không lưu tình chút nào?- Ta… Ta thấy bọn hắn đá đã ghiền nên đá, dù sao nhìn ngươi cũng không vừa mắt!Trần Tinh lẽ thẳng khí hùng nói, lần nữa hung hăng đạp qua. Vừa rồi tiểu tử này trang bức không cực hạn, đã sớm chọc giận ba người,
hiện tại có cơ hội, không động thủ hả giận, đó mới là kẻ đần!- …Nhiếp Cường. - …Phùng Tiêu, Dương Ngạn. Khả năng Nhiếp Vân cũng không thể tưởng được, mình trong lúc vô tình trợ
giúp Phùng Tiêu, Dương Ngạn, vào lúc này lại thay mình hung hăng ra ngụm ác khí!... Mang phụ thân ngồi ở trên lưng tiểu Hổ, hai người Nhiếp Vân một đường lao tới Nhiếp gia. - Mẫu thân là lúc nào bị bắt? Nhiếp Vân hỏi. - Ta không biết! Ta là ước chừng 10 phút trước, đang ở trong phòng tu
luyện Linh Tê Luyện Thể Quyết, liền bị Nhiếp Lãng tự mình ra tay bắt
lấy!Nhiếp Khiếu Thiên suy nghĩ một chút nói: - Ta nghĩ thời gian các nàng bị bắt có lẽ cũng không kém nhiều!- Không kém nhiều? Vậy là tốt rồi, hiện tại mẫu thân có lẽ còn không có bị đưa đến Nhiếp gia, chỉ cần chúng ta ở nửa đường cứu các nàng ra,
liền không cần đi Nhiếp gia rồi!Nghe được mẫu thân bị bắt thời gian không dài, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra. Thực lực của mình bây giờ còn chưa đủ để xông vào Nhiếp gia cứu người, vừa
rồi sở dĩ mang theo phụ thân xông lại, là cảm thấy các nàng có lẽ còn
chưa đi xa, bằng vào tốc độ của tiểu Hổ, có lẽ còn có thể đuổi kịp!- Nhanh chút ít!Suy nghĩ cẩn thận những chuyện này, Nhiếp Vân lại để cho tốc độ của tiểu Hổ nhanh hơn. Nhiếp Thiên chi nhánh ở biên giới Lạc Thủy thành, còn Nhiếp gia phủ đệ lại ở
trung tâm thành thị, khoảng cách cả hai bằng vào xe ngựa mà nói, ít nhất cần một canh giờ, hai người ngồi ở trên Hổ Đầu thú, bất chấp kinh thế
hãi tục, rất nhanh đi về phía trước!- Cái kia là xe ngựa của Nhiếp gia Ám Ảnh hộ vệ đội, mẫu thân có lẽ ở trong!Đi ước chừng nửa giờ, đột nhiên Nhiếp Vân chứng kiến một xe ngựa rất nhanh đi về phía trước. Trên xe ngựa này thêu tiêu chí của Nhiếp gia, thân xe ngồi hai người, tất cả đều bận hắc y, đúng là đội viên của Ám Ảnh hộ vệ đội. - Hừ, mỗi lần áp giải phạm nhân đều là hai người chúng ta, chỗ tốt đều để cho người khác chiếm được, thật sự là đáng giận!Hắc y nhân bên trái vẻ mặt tức giận quất roi ngựa, thúc dục xe ngựa không ngừng đi về phía trước. - Ai bảo chúng ta không có chỗ dựa? Loại chuyện tốt xét nhà này là không tới phiên chúng ta đấy!Hắc y nhân khác cũng lắc đầu. - Ai, được rồi, nghe nói Nhiếp Thiên chi nhánh này một nghèo hai trắng, cũng chưa chắc có thể lấy được thứ tốt!Hắc y nhân thứ nhất tự an ủi mình một câu. Mỗi lần Ám Ảnh hộ vệ đội chấp hành nhiệm vụ, xét nhà, diệt tộc, đều có thể
đạt được không ít tiền đen, phụ trách áp giải phạm nhân theo quy tắc là
cái gì cũng không có, tự nhiên trong nội tâm khó chịu.