Linh dịch trước mắt hội tụ thành hồ nước, bảo thủ đoán chừng cũng phải có mấy trăm ngàn cân, mấy trăm ngàn cân... Há không phải nói chúng là mấy trăm ức thần thạch?Tuy hắn bây giờ là thái tử địa vị tôn sùng, có thể khống chế tài nguyên của Phổ Thiên hoàng triều nhưng bản thân hắn cũng biết rõ, mấy tỷ thần thạch, mặc dù là hắn cũng là tài phú to lớn. - Ha ha, không nghĩ tới một tinh cầu hẻo lánh lại có nhiều linh dịch như vậy, quá giàu có!Cười hắc hắc, Nhiếp Vân cũng không khách khí, hắn vung tay sao đó thu tất cả vào trong nạp vật thế giới. - Không ngờ có ba ngàn vạn cân!Thu lấy dòng sông, Nhiếp Vân cũng đã biết có bao nhiêu linh dịch. Còn nhiều hơn hắn đoán gấp bội, chừng hơn ba nghìn vạn cân!Hơn ba nghìn vạn cân, tương đương với hơn ba nghìn ức thần thạch... Có thể sánh bằng tổng thu thuế mấy trăm năm của Phổ Thiên hoàng triều!- Lần này phát tài rồi!Nhiếp Vân cười ha ha. Tất cả tài bảo của hắn lúc trước đều dùng ngưng tụ hoàn mỹ giới vực nên tiêu hao sạch sẽ, trừ tầm mười đóa Thiên Đạo hoa, có thể nói hắn là người nghèo khó. Sau khi đạt được số tài phú này, gia sản của hắn đã khác trước, chỉ từ tái phú mà nói chỉ sợ rất nhiều thế gia nhất lưu trong Thần giới còn không bằng hắn. - Ân? Dưới Linh dịch đều là thần thạch? Hơn nữa còn là... Thu lấy linh dịch cũng thôi đi, mặt đất dưới hồ nước lộ ra, Nhiếp Vân chỉ liếc mắt nhìn đã hưng phấn nhảy lên, đều là thần thạch. Hơn nữa không phải thần thạch cấp tâấp bình thường, là đỉnh cấp của Thần giới, có tác dụng với Hoàng cảnh viên mãn, thần thạch cực phẩm!Thần thạch cực phẩm có thể khu động khôi lỗi Thâu Thiên tá thọ cảnh. - Trước mắt đều là thần thạch cực phẩm? Rốt cuộc có bao nhiêu?Nhìn thần thạch tỏa ra ánh sáng, Nhiếp Vân cũng ngẩn người. Thần giới có rất nhiều thần thạch phổ thông, có thể đào ra không ít tài nguyên khoáng sản, nhưng thần thạch cực phẩm ít tới đáng thương, cho dù Phổ Thiên hoàng triều tích lũy trăm triệu năm nhưng trong kho không nhiều hơn vạn khối. Trong đáy hồ che kín thần thạch cực phẩm? Đây là bao nhiêu?Cho dù hắn trầm ổn tỉnh táo như núi vẫn phải hít thở dồn dập. - Ngươi nào dám trộm đồ của ta?Lúc hắn muốn móc số thần thạch này ra và kiểm tra xem có bao nhiêu, chợt nghe tiếng nói vang vọng, ngay sau đó là một thân ảnh to lớn lao tới. - Là đầu thần thú lúc trước. Nhìn thấy thân ảnh xuất hiện, Nhiếp Vân đã hiểu ra. Chính đầu thần thú này lưu lại dấu chân hắn mới tiến vào nơi này, cho tới bây giờ mới nhìn rõ chân diện mục của nó. Bộ dạng của đầu thần thú này giống như thần lằn, nó cao mấy chục thước, toàn thân mang theo khí tức cuồng bạo làm cho người ta có cảm giác áp bách và trùng kích rất mạnh. - Thiên Đạo thần thú?Liếc mắt nhìn, Nhiếp Vân lập tức hiểu ra. Gia hỏa trước mắt chính là Thiên Đạo thần thú, có được thực lực Thiên Đạo cảnh. Đổi lại trước kia nhìn thấy gia hỏa đáng sợ này khẳng định suy nghĩ đầu tiên là tìm đường lui, nương theo thực lực tăng nhiều cũng không cảm thấy sợ hãi. - Đồ của ngươi? Những thứ này là thiên địa sinh ra, ai lấy đi là của người đó. Nhiếp Vân cười nói. - Muốn chết!Thiên Đạo thú to lớn nhìn rõ người tới dám cưỡng từ đoạt lý, nó gào thét sau đó vươn móng vuốt tấn công Nhiếp Vân. Rầm rầm!Một chiêu hạ xuống làm thiên địa rung chuyển. - Thiên Đạo thần thú thực lực nhất châu cảnh mà thôi, Liệt Thiên, Phần Thiên, giao gia hỏa này cho các ngươi. Đối phương vừa ra tay, Nhiếp Vân lập tức nhìn ra thực lực của nó là nhất châu cảnh. Loại thần thú cấp bậc này đối với hắn mà nói không có tính khiêu chiến, tinh thần khẽ động sau đó triệu hoán Liệt Thiên và Phần Thiên ra ngoài. Hai gia hỏa này đã là yêu sủng của hắn tất nhiên nghe hắn phân phó. Rầm rầm rầm!Liệt Thiên, Phần Thiên vừa xuất hiện lập tức chiến đấu với Thiên Đạo thú. Nhiếp Vân không quan tâm tới, hắn nhìn vô số thần thạch trước mặt và nắm lấy. Vù vù vù!Từng khối thần thạch biến mất, sau một khắc đã tiến vào nạp vật thế giới. Thời gian không dài đã thu sạch toàn bộ thần thạch. - Không ngờ có hơn năm vạn khối. Kiểm lại một chút, Nhiếp Vân mừng rỡ như điên. Thần thạch cực phẩm có hơn năm vạn khối, đã nhiều gấp năm lần tích lũy trăm triệu năm của Phổ Thiên hoàng triều. Số lượng thần thạch cực phẩm như thế này là quá lớn!Tùy tiện nhìn thấy một viên tinh cầu có nhiều linh dịch và thần thạch như thé, quả thực nằm ngoài ý muốn. - Nhìn xem nhiều thần thạch như thế có thể giúp ta đột phá Hoàng cảnh hậu kỳ hay không!Thực lực của hắn hiện tại là Hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong ( nhị châu cảnh đỉnh phong ), thiếu một chút là có thể đột phá. Đạt được nhiều thần thạch như thế, có thể giúp hắn trùng kích thành công. - Thử xem!Nghĩ xong cũng không do dự, tinh thần khẽ động sau đó nhìn thần thạch như núi và linh dịch khổng lồ. - Luyện hóa!Vung tay lên, linh dịch lập tức bốc hơi và bao phủ bốn phía. Tình huống Nhiếp Vân hiện tại cần tăng lực lượng lên sẽ tiêu hao năng lượng khổng lồ, tăng lên rất khó khăn, nếu có đầy đủ bảo vật sẽ dễ dàng hơn người khác quá nhiều. Đầu tiên nạp vật thế giới có được tính dung nạp cường đại, bất cứ lực lượng thuộc tính gì cũng có thể thôn phệ, sẽ không bị cắn trả. Tiếp theo tốc độ luyện hóa vô cùng khủng bố. Đổi lại những người khác luyện hóa linh dịch, cho dù là cường giả Thiên Đạo, một ngày luyện hóa một giọt đã không chậm, siêu cấp thiên tài nhiều nhất một ngày ba giọt, bản thân hắn lại làm linh khí nổ tung, một giây đã có thể luyện hóa mấy vạn cân, thậm chí trăm vạn cân!Có thể nói hoàn mỹ giới vực của hắn hình thành chính là cái máy thôn phệ, năng lượng gì cũng có thể hấp thu và gia tăng lực lượng bản thân. Ầm ầm!Hơn ba nghìn vạn cân linh dịch, hắn luyện hóa trong vòng mười giây, linh khí cuồng bạo trùng kích, quả nhiên nạp vật thế giới đang gia tăng chậm rãi. Tiếng nổ lớn vang lên, đột phá bình cảnh nhị châu cảnh biến mất và trở thành tam châu cảnh. Tu vi của hắn nước lên thuyền lớn, biến thành Hoàng cảnh hậu kỳ!- Năng lượng cần thiết quá kinh khủng. Hơn ba nghìn vạn cân linh dịch nhanh chóng mất đi hiệu quả, Nhiếp Vân vô cùng phiền muộn. Nhiều linh dịch như thế, đổi lại cường giả Thiên Đạo khác có thể nhẹ nhõm trùng kích hai châu, nói cách khác hoàn toàn có thể từ một châu đạt tới ba châu. Bản thân hắn... Chỉ đột phá bình cảnh mà thôi, không còn bao nhiêu hiệu quả. Nghĩ lại mà sợ.