- Được!Nhiếp Vân lập tức vội vàng gật đầu. Thứ hắn đang đợi chính là những lời này của đối phương. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, cho dù thủ đoạn có nhiều hơn nữa, một khi gặp phải loại siêu cấp cường giả bài danh trước mấy trong Thần giới như Phổ Thiên Đại Đế này thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì cả. Có được lời hứa hẹn này, về sau cho dù Phổ Thiên Đại Đế phát hiện ra cái gì đó thì hắn cũng có thể tránh được không ít phiền toái. - Đúng rồi, không biết Duẫn Duyên huynh lần trước tìm ta tới là có chuyện gì?Chuyện lo lắng nhất trong lòng đã được giải quyết, Nhiếp Vân thở dài một hơi, sau đó lại ngẩng đầu hỏi một câu. Trước đó hắn đã nghe Lưu Trúc nói, đối phương từng phái đi tìm mình, giờ phút này Đế Quân cũng đã chính miệng thừa nhận, rốt cuộc đối phương muốn làm chuyện gì?Nếu như không có việc gì mà nói, đường đường là cường giả Đại Đế, không có khả năng đi tìm hắn để nói chuyện phiếm. - Còn không phải là thi đấu tranh đoạt Tầm Hướng châm hay sao?Nghe thấy hắn hỏi như vậy, Nguyên Dương Đại Đế có chút im lặng nhìn qua Nhiếp Vân rồi nói:- Ngươi nha, trong lòng có lẽ có rất nhiều chuyện a. Trước đó ta cũng đã nói với ngươi về Vạn Giới Động thiên, muốn đi vào thì cần phải có Tầm Hướng châm và Vạn Giới Vũ Y, hai thứ này bởi vì số lượng hạn chế cho nên chỉ có tiến hành thi đấu tranh đoạt thì mới có thể đạt được... Ta phái người tới tìm ngươi, chính là muốn nói cho ngươi biết. Tranh đoạt Tầm Hướng châm đã sắp bắt đầu, kết quả... Lại không tìm thấy ngươi!- Sắp bắt đầu? Hiện tại... Bắt đầu hay chưa?Nhiếp Vân xấu hổ vò đầu, lại vội vàng hỏi một câu. Hơn mười ngày trước hắn đang ở trong Kiếm Linh cốc, đừng nói là đi tìm, ngay cả đưa tin cũng không thể tiếp nhận được. Đương nhiên hắn ta sẽ không biết được rồi. - Bắt đầu? Đã sớm chấm dứt rồi a. Nguyên Dương Đế Quân hừ nhẹ một tiếng:- Thi đấu tranh đoạt Tầm Hướng châm từ hơn mười ngày trước cũng đã chấm dứt, quán quân là Đa Ba vương tử, hiện tại cho dù ngươi có muốn tham gia thì cũng đã muộn rồi! - Ách... Nhiếp Vân cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thi đấu đã chấm dứt, đồ vật đã có chủ sở hữu. Cho nên giờ phút này cho dù hắn có nói nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng. Đã như vậy, còn không bằng không nói thì hơn. - Không có Tầm Hướng châm. Nếu như tiến vào trong Vạn Giới Động thiên sẽ rất dễ mất đi phương hướng. Chỉ là , cũng không phải là không có cách nào tiến vào bên trong, bởi vì ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn, tối đa có thể giảm bớt một ít cảm ngộ. Về phần Vạn Giới Vũ Y thì khác, không có thứ này, rất nhiều nơi nguy hiểm chúng ta không vào được, sau khi đạt được thứ này có thể đảm bảo tốc độ và an toàn của bản thân... Cho nên thi đấu tranh đoạt Vũ Y cũng sắp bắt đầu, chúng ta không nên lãng phí cơ hội cơ hội này!Nguyên Dương Đế Quân nói. - Đúng vậy, trước khi Vạn Giới Động thiên mở ra có lẽ ta sẽ không rời đi nữa . . Thi đấu tranh đoạt Vạn Giới Vũ Y khi nào thì mới bắt đầu?Nhiếp Vân hỏi. - Thi đấu ba ngày sau sẽ bắt đầu, bệ hạ sẽ đích thân chủ trì chuyện này! Về phần hình thức cụ thể là gì, hiện tại ta vẫn còn chưa biết rõ!Nguyên Dương Đế Quân nói. - Ba ngày sau? Phổ Thiên Đại Đế tự mình chủ trì? Không phải ngươi nói hắn đang ở Minh Ưu sơn hay sao?Nhiếp Vân có chút sững sờ. - Ba ngày sau bệ hạ sẽ trở lại, đến lúc đó ngươi nên biểu hiện cho tốt. Như vậy về sau nếu như thực sự có việc thì cũng dễ nói!Nguyên Dương Đế Quân lại nói một câu. - Được!Nhiếp Vân gật đầu, cổ tay khẽ đảo, lập tức đem bình ngọc mà hắn đã chuẩn bị trước đó rồi đưa qua cho đối phương:- Đây là một khỏa Cửu Huyền Dung Linh Đan, đối với việc dung hợp linh hồn và thân thể của Ngọc Sương tiểu thư có chỗ tốt rất lớn a!- Đa tạ!Hai mắt Nguyên Dương Đế Quân sáng ngời, vội vàng nhận lấy đan dược từ tay Nhiếp Vân. Thân là cường giả Đại Đế, cho dù hắn chưa từng nghe thấy qua cái tên này. Thế nhưng chỉ cần tinh thần khẽ quét qua là cũng có thể biết được loại đan dược này có tác dụng như thế nào. - Xem ra... Ta lại thiếu nợ ngươi một nhân tình rồi!Xác nhận tác dụng của đan dược, Nguyên Dương Đế Quân khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Chuyện của Ngọc Sương hắn đã thiếu nợ Nhiếp Vân một nhân tình lớn. Hiện tại hắn còn chưa có trả, lại thêm khỏa đan dược lần này, xem ra hắn lại mắc nợ thêm một nhân tình nữa. - Duẫn Duyên huynh khách khí rồi. Nếu nói thiếu nợ nhân tình, cũng là ta thiếu nợ ngươi mới đúng a. Nhiếp Vân vội nói. Lời này là lời phát ra từ tận đáy lòng của hắn. Thần tháp Đế Quân có thể gặp mặt rồi đưa Linh Lung Trân Châu tháp cho hắn, hoàn toàn là do mặt mũi của đối phương, hơn nữa có hắn trợ giúp, tất cả mọi chuyện ở trong Vân Châu thành sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu không, ba đại vương tử áp bách rất có thể sẽ khiến cho hắn không thở nổi. Chứ đừng nói là có cơ hội đi tới Vạn Giới Động thiên. Hai người lại trò chuyện một lát, sau đó Nhiếp Vân mới khom người cáo từ. Nguyên Dương Đế Quân vì muốn luyện chế thân thể cho Ngọc Sương tiểu thư mà tìm kiếm bảo vật khắp nơi. Cho nên hắn cũng không có mặt mũi nào mà quấy rầy đối phương quá nhiều như vậy. Rời khỏi Đế Quân phủ, vừa trở lại y quán thì đã nhìn thấy Nhữ Hạ Vương tử đang ngồi ở trong phòng khách. - Rốt cuộc ngươi cũng đã trở lại... Nhữ Hạ Vương tử thiếu chút nữa đã lệ nóng doanh tròng. Sau khi Nhiếp Vân rời đi, hắn đã phái người phụ trách thủ hộ y quán, đủ loại chuyện tầng tầng lớp lớp kéo tới. Khiến cho hắn thiếu chút nữa n không chịu đựng nổi. Cũng may những năm này bởi vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cho nên hắn mới có tích lũy nhất định, bằng không. Đợi tới lúc Nhiếp Vân trở về, chỉ sợ y quán cũng đã sớm biến mất không thấy rồi. - Những ngày này làm phiền ngươi rồi. Thông qua miệng của Lưu Trúc hắn đã biết rõ một ít chuyện trong thời gian mình rời đi. Đa Ba vương tử, Lưu Mộc vương tử cũng đã biết thân phận của hắn. Cho nên tất cả đều nghĩ biện pháp muốn giết chết hắn. Khi tới y quán mà không tìm thấy, đương nhiên sẽ hoài nghi hắn đang ẩn thân ở đâu đó. Vì vậy sẽ càng thêm công kích điên cuồng. Nếu như không phải có Nhữ Hạ Vương tử hỗ trợ thủ hộ. Như vậy cho dù người trong y quán không có việc gì thì nhất định cũng sẽ bị đủ loại thủ đoạn làm cho bọn họ bị ép phải đóng cửa.