- Lui!Sau lưng đám người Đan Thần Chúa Tể, Tuyết Hàn Chúa Tể sinh ra cảm giác lạnh lẽo, thân thể không khỏi run rẩy. Đối mặt với một sát tinh như vậy, bọn họ biết chắc mình không phải là đối thủ. Thân thể nhoáng lên một cái. Trận pháp to lớn của Đan Thần cốc cũng lập tức vận chuyển, thân thể của ba người còn lại đồng thời chợt lóe lên, đồng loạt biến mất trước mặt của Nhiếp Vân. Mới vừa rồi sở dĩ dám ra đây nói chuyện với Nhiếp Vân, cũng là bởi vì có Đan Thần cốc là chỗ dựa. Tám đại Chúa Tể liên thủ luyện chế ra bảo vật phòng ngự này, theo Đan Thần Chúa Tể thấy, cho dù thực lực của Nhiếp Vân này mạnh mẽ thì Đan Thần cốc cũng có thể chống đỡ được. - Đan Thần Chúa Tể, ta cho ngươi thời gian mười tức cân nhắc chuyện trước đó ta nói. Nếu không, ta chỉ có xin lỗi mà thôi!Thấy bọn họ bị dọa sợ tới mức chạy vào trong Đan Thần cốc, Nhiếp Vân khẽ mỉm cười một tiếng. Đồng thời thanh âm cũng truyền thẳng vào. - Nhiếp Vân Chúa Tể, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hy vọng ngươi không nên hùng hổ dọa người!Trong Đan Thần cốc truyền ra một đạo thanh âm, sương mù bên ngoài trở nên nặng hơn Dường như một cái lồng thiên nhiên, bao phủ toàn bộ sơn cốc vào bên trong. - Mười, chín, tám... Hai tay chắp ra sau lưng, Nhiếp Vân không hề để ý tới lời nói của đối phương. Yếu nhục mạnh được, lúc hắn còn yếu đuối, người khác chưa bao giờ đồng tình với hắn. Cho nên dưới tình huống như vậy hắn cũng sẽ không nương tay. Hư Vô Giới là chỗ hắn phải đi tới. Nếu đã như vậy, đối phương không nói... Vậy thì đánh cho đối phương nói là được. Đây không phải là bá đạo, mà là lực lượng!Trên đường đi tới đây hắn đã nói chuyện phiếm với Vô Nhật Chúa Tể, đối với Đan Thần Chúa Tể này hắn cũng có lý giải nhất định. Người này tuy là Chúa Tể, danh tiếng không tệ, thế nhưng trên thực tế cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Một khi biết trong tam giới có người nào có dược liệu tốt, thiên tài địa bảo thì người này sẽ không chút do dự xông tới đòi, cướp đoạt. Vì luyện chế Đan Thần cốc, lại đem vô số tiểu thế giới đánh tan, không biết đã đánh chết bao nhiêu sinh linh. Nếu đơn thuần nói tới số người đã giết, như vậy kiếp trước kiếp này của Nhiếp Vân cộng lại cũng không bằng một phần ức của đối phương!Cho dù là đối phó Chúa Tể, người này cũng không có sắc mặt gì tốt. Tùy ý, ngang ngược, nếu như không phải Nhiếp Vân có thực lực mạnh mẽ, sợ rằng lần này tới đây thái độ của đối phương sẽ là một loại khác!Hơn nữa ban đầu khi diệt sát Tu La thế giới, lại tàn sát ức vạn dặm, máu tươi đầy trời, tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn độc ác, nghe mà rợn cả người!Chính vì vậy Nhiếp Vân mới dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với hắn ta. Ác nhân còn cần ác nhân trị, không cần phí quá nhiều miệng lưỡi làm gì. Dĩ nhiên, nếu như đối phương là người lương thiện, như vậy nhất định hắn sẽ dùng một loại thái độ khác. - Ngươi... Hừ, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Hôm nay cho dù ngươi có nói rát họng thì ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi Hư Vô Giới, ngươi nên bỏ suy nghĩ này đi!Thấy thiếu niên này không để ý tới lời nói của mình mà trực tiếp đếm. Đan Thần Chúa Tể cảm giác như bị chặn họng, tức giận khó chịu, thế nhưng lại không thể làm gì khác hơn. Đối phương căn bản không phân rõ phải trái với hắn, hơn nữa thực lực lại mạnh mẽ, tàn nhẫn như vậy. Kể từ khi trở thành Chúa Tể, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ khó dây dưa như vậy. - Đan Thần Chúa Tể. Cũng chỉ bảo ngươi dẫn đường một chút mà thôi. Cũng không có gì, đáp ứng với Nhiếp Vân Chúa Tể thì mới có lợi. Nếu không đồng ý, Thiên Ngự Chúa Tể chính là kết quả của ngươi. Ngươi cần gì phải tự làm mình không thoải mái như vậy chứ?Nhìn Thiên Ngự Chúa Tể đã biến thành thây khô trên mặt đất, da mặt Vô Nhật Chúa Tể co quắp, vội vàng lớn tiếng hô. Sau khi thấy một màn trước mắt hắn mới biết, trước đó hắn đồng ý với người thiếu niên trước mắt này là hành động sáng suốt cỡ nào. Nếu không, sợ rằng hắn cũng không sai biệt lắm với Thiên Ngự Chúa Tể, đã chết ngay tại chỗ. - Vô Nhật, ngươi bớt giả mù sa mưa ở chỗ này đi. Nếu như không phải ngươi mang hắn đến, như vậy Đan Thần cốc ta sao lại gặp hạo kiếp này chứ?Đan Thần Chúa Tể hừ lạnh, không chút lĩnh tình đối với Vô Nhật Chúa Tể. - Ba, hai, một... Trong lúc hai người đối thoại thì Nhiếp Vân đã đếm xong mười tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sơn cốc tràn ngập sương mù trước mắt, nói. - Mười tức đã đến. Đan Thần Chúa Tể, ngươi xác định không ra sao? Muốn để ta xông vào hay sao? - Nhiếp Vân, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Bất quá, đây là Đan Thần cốc của ta, nó giống như thùng sắt, muốn đi vào, sợ rằng ngươi còn không có bản lĩnh này nha!Tiếng hừ lạnh của Đan Thần Chúa Tể vang lên:- Hơn nữa, nói cho ngươi biết, không nên ép ta. Ta đã từng hoàn thành qua một lần Hỗn Độn Vương Phù lệnh, Hỗn Độn vương thiếu ta một nhân tình, nếu như ta yêu cầu hắn giết ngươi. Như vậy cho dù ngươi có thể diệt sát Chúa Tể như là trẻ sơ sinh thì nhất định cũng phải chết!- Phải không? Vậy ngươi cứ thử một chút đi!Thấy đối phương không biết hối cải, đến bây giờ vẫn còn đang uy hiếp mình, Nhiếp Vân hừ lạnh, chân sải bước bay về phía sơn cốc trước mắt. Sau khi có được thực lực như vậy, hắn đã có uy nghiêm vô thượng trong đám Chúa Tể. Đối phương làm như vậy, tương đương với ở trực tiếp khiêu khích hắn. Nếu như không ra tay, sau này ở trước mặt những Chúa Tể khác hắn khó mà ngẩng đầu lên được. Ầm!Trong lúc đi về phía trước, sương mù trước mặt hắn lập tức cuồn cuộn, giống như nước sôi đang sôi trào, một cỗ lực bài xích cường đại cuốn tới. - Hừ!Một tiếng quát lạnh vang vọng, bàn tay của Nhiếp Vân chộp về phía trước. Năm ngón tay tương đương với năm món thần binh Chúa Tể, mang theo hàn mang như từ địa ngục. Dưới một trảo có năm đạo kiếm ý huy hoàng bắn ra. Hung hăng va chạm với sương mù trước mắt. Phanh!Sương mù giống nhưvải vóc bị xé ra một cái lỗ, lộ ra một cái khe to lớn. Sương mù bị phá vỡ, hình dạng bên trong sơn cốc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giống như cổ thuyền vậy, tạo thành một chỉnh thể, mang theo lực lượng mênh mông cổ xưa. Chỉ nhìn một cái Nhiếp Vân đã dừng lại. Đan Thần cốc này sợ rằng so với trong lời nói của Vô Nhật Chúa Tể còn lợi hại hơn. Khó trách sau khi Đan Thần Chúa Tể thấy mình đánh chết Thiên Ngự Chúa Tể vẫn còn dám lớn tiếng như vậy. Hóa ra là có chỗ dựa này.