Nhiếp Vân bị ba đại cường giả Chúa Tể đuổi giết mà vẫn lạc. Tin tức này không ngừng truyền tới, cho dù bọn họ có chút không tin, thế nhưng gần hai tháng nay không nghe được bất cứ tin tức gì của hắn. Cho dù là ai cũng cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Thế nhưng lúc này dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất thì thiếu niên này lại xuất hiện. Hơn nữa lại còn sinh long hoạt hổ, nào có một chút thương thế nào chứ?- Nhiếp Vân?So với sự hưng phấn của đám người Quy Khư Hải. người của Vạn Nhận Sơn, Thập Thu Lĩnh, Đoạn Thiên Nhai đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó trong mắt từng người đều hiện lên vẻ âm lãnh. Ở Hỗn Độn hải dương, Nhiếp Vân giáo huấn bọn họ một chầu, đã có ân oán không chết không thôi với ba đại tông môn. Sau đó Vô Thượng trưởng lão của ba đại tông môn đi tới đây, luôn muốn tìm cơ hội báo thù. Thế nhưng trước đó lại nghe nói người này đã bị người ta giết chết. Lúc đó bọn hắn còn cảm thấy đáng tiếc. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy hắn còn sống, tất cả đều cao hứng không thôi. Trong suy nghĩ của bọn hắn, Nhiếp Vân này cho dù thực lực không kém, thế nhưng bọn hắn có nhiều cường giả bán bộ Chúa Tể như vậy liên thủ. Nhất định có thể liên thủ đánh chết đối phương, không có vấn đề chút nào. - Ha ha, trước đó nghe nói ngươi đã chết, chúng ta vẫn cảm thấy đáng tiếc vì không thể tự tay báo thù, không chết là tốt. Hôm nay cũng đừng mong chạy thoát. Bởi vì hôm nay chính là ngày chết của ngươi!- Đạp mòn gót giày không thấy, tới khi tìm được lại không tốn chút công phu! Nếu như ngươi một mực lẩn trốn, mọi người đều nghĩ ngươi chết thì ta cũng không có biện pháp nào. Nếu như bây giờ đã đi ra, vậy thì chờ chết đi!- Nhanh đưa tin cho Kiền Huyết lão tổ một chút, nói người này còn không có chết,ta tin nhất định hắn sẽ rất thích phần đại lễ này. Đám người Giang Hào bề ngoài cười ha hả. Thế nhưng trong tối lại âm thầm sai người phong tỏa toàn bộ chung quanh, không để cho bọn họ rời đi. Ngoài miệng nói ung dung, thế nhưng bọn hắn biết biết thiếu niên trước mắt này có thể chạy trốn từ trong tay Chúa Tể đuổi giết, thực lực nhất định sẽ cực mạnh. Vì vậy trong lòng không có chút buông lỏng nào. - Nhiếp Vân cẩn thận, đám người Giang Hào lần trước chịu nhục cho nên đã mang đến thần binh Chúa Tể trấn tông. Sắc mặt Cổ Ung ngưng trọng, truyền âm cho Nhiếp Vân. - Thần binh Chúa Tể trấn tông? Nhiếp Vân gật đầu. Mỗi một tông môn trong Bốn đại tông môn đều có một thần binh Chúa Tể trấn áp, bình thường thần binh này sẽ không dễ dàng rời khỏi tông môn a. Xem ra lần trước chịu nhục đã hoàn toàn chọc giận đám người này. Ngay cả thần binh trấn tông cũng đã lấy ra. Thật ra cũng không cần hắn nói, vừa nhìn thấy dáng vẻ của đối phương thì Nhiếp Vân cũng đã đoán ra được. Cho dù là lúc mới tới chiến trường tam giới, thực lực của hắn còn không có như bây giờ. Thế nhưng cũng tuyệt đối có được cảnh giới bán bộ Chúa Tể đại tam trọng, hơn nữa còn phối hợp với thần binh Chúa Tể, ngay cả trên Bách Cường bảng cũng có thứ hạng. Thực lực như vậy, chỉ cần đám người Giang Hào không ngốc cũng biết chỉ bằng vào mấy bán bộ Chúa Tể nhất định sẽ không có cách nào chém giết được hắn!Biết những chuyện này mà còn dám làm như vậy, nhất định đã có bài tẩy gì đó. Mà lá bài tẩy lớn nhất trong ba đại tông môn không thứ gì vượt qua được thần binh trấn tông!Có thể khiến cho bọn họ tự tin như vậy, đương nhiên là những thần binh này đã ở trong tay. Nhiếp Vân không nghĩ được quá lâu thì đám người Giang Hào đã hoàn thành bố trí. Từng người đều nở nụ cười tử vong. Cổ tay ba đại tông chủ run lên, ba món thần binh rít gào bay ra, lơ lửng ở trên không trung mang theo uy hiếp xé rách không trung. - Nhiếp Vân, chúng ta biết ngươi có thần binh Chúa Tể, bất quá, chúng ta cũng có. Hôm nay giết ngươi, thần binh này chính là của chúng ta! Yên tâm chịu chết đi!Sử dụng Chúa Tể thần binh, Giang Hào vô cùng tự tin. Cho dù hắn cũng vừa mới vừa đột phá trở thành bán bộ Chúa Tể, thế nhưng tay có thần binh Chúa Tể, thực lực chợt tăng lên gấp mấy lần. Cho dù hiện tại có gặp cường giả đại tam trọng thì hắn cũng có thể đánh chết đối phương. Cho nên sự tự tin đã tăng lên gấp trăm lần. - Kiền Huyết hoàng đế bệ hạ đã nhận được tin tức, rất nhanh sẽ chạy tới đây. Chỉ cần chúng ta vây quanh hắn mười chung là được rồi!Thạch Dương đã đem tin tức truyền ra bên ngoài, trong mắt lóe lên sát cơ, sắc mặt thâm trầm không thôi. Cho dù tự tin, thế nhưng bọn họ vẫn có chút bận tâm. Dù sao người thiếu niên trước mắt này trưởng thành quá nhanh, không thể tính toán theo lẽ thường, thông báo với Kiền Huyết hoàng đế, để cường giả Chúa Tể tự mình xuất thủ. Đây tuyệt đối là hành động có thể bảo đảm cho mọi chuyện! Đến lúc đó bọn họ cũng là công thần, nhất định sẽ đạt được chỗ tốt nhiều hơn!- Nhiếp Vân?Hai mắt Đào Huân hấp háy. Lúc này cho dù hắn có ngu ngốc hơn nữa thì cũng đã biết Vân Đồng trước mắt này chẳng qua là dùng tên giả. Cái tên Nhiếp Vân này, hắn đã sớm nghe qua, là người gần đây danh tiếng chính thịnh. Một người một ngựa chạy đến Kiền Huyết hoàng triều cướp đi Kiền Huyết long ấn, lại bị tam đại Chúa Tể tự mình xuất thủ đuổi giết... Mỗi một chuyện cũng đủ để khiến cho thế giới oanh động!Vốn hắn tưởng rằng nhân vật giống như lưu tinh này đã sớm vẫn lạc, chỉ là dù có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại chính là Vân Đồng đồng hành với mình!Nói như vậy... Những người trong phòng trước kia cũng không phải là tự giết lẫn nhau mà chết, cũng không phải bọn họ vận khí tốt, mà là đều do hắn xuất thủ đánh chết!- Đi nhanh đi, một lát nữa Chúa Tể tới, muốn đi nữa cũng không đi được... Mặc dù rất cảm kích Nhiếp Vân trước mắt này, thế nhưng hắn cũng biết thực lực của hắn cũng không tốt. Một khi gặp Chúa Tể… Vạn nhất Kiền Huyết lão tổ kia thực sự đi tới, khi đó muốn chạy trốn nữa cũng khó khăn!- Hắn không đến ta thì cần gì phải nói những lời này chứ?Nhiếp Vân cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng nõn. Bằng vào thực lực của hắn hoàn toàn có thể vừa mới xuất hiện đã càn quét tất cả mọi người của ba đại tông môn. Sở dĩ để cho bọn họ nói nhảm như vậy, thậm chí để cho đối phương vây quanh mình chính là để cho đối phương đưa tin, dẫn Kiền Huyết lão tổ tới!Thực lực tấn cấp đến cấp bậc Chúa Tể, ân oán với Kiền Huyết lão tổ cũng nên giải quyết rồi!&