- Đã năm mươi vạn, báo hay không báo? Không có tiền thì cút sang một bên. Nhiếp Vân vô lại nhìn sang, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Vừa rồi đối phương dùng lời nói của hắn trả lại cho hắn, Kiền Huyết hoàng đế cảm thấy mặt của mình bị đánh sưng lên, nóng rát đau đớn. - Ta... Kiền Huyết hoàng đế tức giận không nhỏ, quay đầu nhìn về phía Vương Tử Kiệt:- Tử Kiệt đại nhân, ta hoài nghi hắn báo giá lung tung, căn bản không có đầy đủ nguyên khí đại đạo phù!- Không sai, một người tại sao có thể có năm mươi vạn tấm nguyên khí đại đạo phù? Loại tài phú này cho dù là Kiền Huyết hoàng triều cũng không cầm ra được, hắn nhất định n nói bừa bãi, ta đề nghị thẩm tra tài sản, không tới chính là khiêu khích quyền uy của thành Tam Giới, trực tiếp chém giết. Một tên nửa bước chúa tể sau lưng Kiền Huyết hoàng đế đứng ra và quát lớn. Hoàng đế mất mặt thì hắn cũng không vinh quang gì. - Ngươi có tư cách nói chuyện ở nơi này sao? Cút!Đột nhiên Nhiếp Vân mở to mắt nhìn, một đạo chấn động linh hồn xuất hiện, lúc này tên nửa bước chúa tể không kịp phản ứng đã bay ra ngoài, hắn nổ thành thịt nát trên không trung. - Ngươi... Ngươi dám giết người ở đây? Muốn chết... Kiền Huyết hoàng đế tức giận không nhỏ, gương mặt dữ tợn. Tuy nơi này không phải thành Tam Giới nhưng lại là nơi vạn chúng chú mục, dám động thủ ở nơi này đã không phải đánh mặt hắn, mà là đang đánh vào mặt của Kiền Huyết hoàng triều. Tiếng rống lớn vang lên, Kiền Huyết hoàng đế mặc khôi giáp chúa tể thần binh lên người, nó tỏa ra hào quang ngăm đen, nắm đấm xiết chặt sau đó tấn công Nhiếp Vân. Lần này hắn dùng tất cả lực lượng, hắn cũng không lưu lại châẩn bị phía sau, rất rõ ràng muốn trực tiếp đánh chết người trước mặt. - Làm càn, cạnh tranh thất bại lại dám quấy rối, cút ra ngoài!Nắm đấm còn chưa đánh lên người Nhiếp Vân, ngay sau đó có tiếng rống vang lên, một bàn chân đá vào mặt Kiền Huyết hoàng đế. . Người vừa ra tay chính là Vương Tử Kiệt. Bành! Phun một ngụm máu tươi, Kiền Huyết hoàng đế bị đá bay đi như bông gòn, hắn bay ra khỏi cổ thuyền, tuy có chúa tể thần binh hộ thể nên không bị thương nhưng hắn bị lăng nhục. - Quả nhiên Tử Kiệt đại nhân đầy hào khí!Thấy Kiền Huyết hoàng đế bị đá bay, Nhiếp Vân cũng không đổi sắc, ngay sau đó bàn tay hắn chấn động, một đống nguyên khí đại đạo phù như dòng sông bay ra khỏi bàn tay của hắn, chúng bay về phía trước. - Năm mươi vạn tấm nguyên khí đại đạo phù... - Quả nhiên có năm mươi vạn... - Khó trách tử Kiệt đại nhân tự mình ra tay, thì ra hắn sớm biết đối phương có nhiều nguyên khí đại đạo phù như vậy... - Nghi vấn đối phương tương đương đang khiêu chiến uy nghiêm thành Tam Giới, không bị đánh mới là lạ... Nhìn thấy nguyên khí đại đạo phù xuất hiện trước mắt, mọi người đều ngây người. Vốn bọn họ cũng cho rằng người này nói bậy nói bạ, tại sao có người có được nhiều cao cấp nguyên khí đại đạo phù như thế, hiện tại nhìn thấy liền sinh ra kiêng kị nồng đậm. Khốn khiếp, đây gọi là có tiền, là thổ hào!So sánh với loại người này, cái gọi là Kiền Huyết hoàng đế là cặn bã trong cặn bã, không tính là gì cả. - Không sai, đúng là năm mươi vạn tấm cao cấp nguyên khí đại đạo phù, đây là thông hành phù của ngươi. Vươn tay tiếp nhận dòng sông nguyên khí đại đạo phù, tinh thần quét qua, Vương Tử Kiệt đã xác định số lượng, hắn cười nhạt một tiếng sau đó một tấm phù lục rơi vào trong tay Nhiếp Vân. - Đa tạ!Tiếp nhận phù lục, Nhiếp Vân cũng không lưu lại, lúc này dẫn Đoạn Diệc rời đi. Hắn có thể đả kích Kiền Huyết hoàng đế và đạt được thông hành phù, hiện tại mục tiêu đạt thành cho nên không cần phải lưu lại. - Vị đại nhân này không nên đi vội, có được thông hành phù nhưng ta cũng sớm nói với ngươi một chút. Thấy hắn quyết đoán như vậy, không chút dây dưa dài dòng, Vương Tử Kiệt sững sờ sau đó cười nói. - Ah?- Tuy ngươi mua được thông hành phù nhưng cũng có mấy hạn chế, một tấm thông hành phù chỉ có thể mang hai mươi người, nói cách khác, vị trí của ngươi tối đa chỉ có hai mươi người. Vương Tử Kiệt nói. - Yên tâm đi, thông hành phù này chỉ có hai người sử dụng, sẽ không nhiều, cáo từ!Cười nhạt một tiếng, Nhiếp Vân bay đi, ngay sau đó Đoạn Diệc cũng bay theo và biến mất trước mặt đám người. Người khác xem ra tốn hao năm mươi vạn cao cấp nguyên khí đại đạo phù mua sắm một tấm thông hành phù có chút quá phá sản, thậm chí Đoạn Diệc cũng cho rằng như vậy, đối với Nhiếp Vân mà nói là siêu lợi nhuận. Có thể nhìn thấy Kiền Huyết hoàng đế bị người ta đá một cước bay đi, loại sảng khoái này đã đủ đáng giá năm mươi vạn. Lại nói năm mươi vạn nguyên khí đại đạo phù đối với người khác mà nói cần tốn vô số thời gian luyện chế, với hắn mà nói chỉ tổn thất một ít nguyên khí mà thôi, hắn có nguyên khí đan điền và Nguyên cho nên không cần lo lắng hao tổn nguyên khí. Có thông hành phù, đi về phía trước không bị ngăn cản, qua một lát Nhiếp Vân đã bay tới trước mặt. - Đây không phải vị trí thứ ba sao? Tại sao phía trước không có người?- Phía trước chính là tam giới chiến trường to lớn, không có thân ảnh người nào cả, Vương Tử Kiệt không phải nói đây là thông hành phù vị trí thứ ba sao? &- Ta cũng không biết!Đoạn Diệc lắc đầu, ánh mắt của hắn vô cùng nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt của hắn biến hóa. - Đại nhân, đằng sau đều là nhân vật nổi danh trong tam giới!- Ah?Nhiếp Vân quay đầu nhìn lại, cường giả đứng đầu đội ngũ phí sau đang dùng ánh mắt sáng ngời nhìn bọn họ. Đằng sau bọn họ làm một đội ngũ do nửa bước chúa tể tạo thành, lão giả đứng đầu có râu tóc bạc trắng, tuy đang nhắm mắt ngưng tỏa ra uy áp linh hồn đáng sợ, chỉ sợ thực lực không kém gì hắn. - Vị này chính là lão tổ Bạch Đầu sơn trang trong Hỗn Độn Chí Tôn Vực, Bạch Đầu tôn giả, nghe nói bản thể là hỗn độn thần thú đặc thù, thân thể sớm tu luyện tới cấp bậc chúa tể, còn có một chúa tể thần binh phòng ngự linh hồn, một thân tu vi thâm bất khả trắc... Đoạn Diệc truyền âm. - Bạch Đầu tôn giả? Đứng bốn mươi mốt trong Bách Cường Đồ?Nhiếp Vân nhớ tới bài danh trên Bách Cường Đồ. Bài danh càng gần trước trong Bách Cường Đồ có thực lực càng mạnh, tuy Bạch Đầu tôn giả chỉ xếp hạng hơn bốn mươi nhưng mình khẳng định không phải đối thủ của hắn. - Hai người này là Quỷ Mị Yêu Cơ, được xưng là quỷ mị song sát trong Tuyệt Sát Đại Thế Giới, người nào cũng sợ như rắn rết, ta gặp được cũng quay đầu bỏ chạy!