Tử Cống cười nhạt một tiếng, tùy ý khoát tay và nói:- Đúng thế, các ngươi mang thần thú Thục Hồ tới, đồng thời tuyên bố, đã bị người ta mua sắm!- Mang Thục Hồ tới? Gia hỏa này đã nguyện ý giao Thuần Linh Đan hoàn mỹ ra, vì cái gì còn phải giao thần thú cho hắn?Tử Hiếu khó hiểu. - Giao Thục Hồ cho hắn có hai chỗ tốt, thứ nhất, thanh danh bán đấu giá Thiên Quân sẽ không hủy hoại, đồng thời có thể thu hoạch tín nhiệm của bọn chúng. - Thứ hai, người khác cũng biết Thục Hồ trong tay hắn, ngươi cảm thấy tính tình của Tuân Thánh Tôn Giả, Hi Thánh Tôn Giả sẽ làm cái gì?Tử Cống cười lạnh. - Tuân Thánh Tôn Giả, Hi Thánh Tôn Giả không kẻ nào là kẻ an phận, biết rõ Thục Hồ trong tay hắn, nhất định sẽ đi tới cướp đoạt, như vậy vạn nhất ảnh hưởng thương thế sư tôn tì sao?Tử Uyên nghi hoặc. - Ha ha, nếu như chúng ta chữa thương cho sư tôn trước, thương thế hoàn hảo, nếu như vậy Tuân Thánh Tôn Giả, Hi Thánh Tôn Giả dám làm gì?Trong mắt Tử Cống mang theo hàn quang. - Như vậy Tuân Thánh Tôn Giả và Hi Thánh Tôn Giả nhất định sẽ ra tay cướp đoạt, gây chuyện không tốt sẽ giết hai người kia... Bởi như vậy, đầu tiên đáp ứng bọn chúng, giúp Lưu gia đòi công đạo chỉ là đáp ứng miệng mà thôi, không cần tốn hao bất cứ giá lớn nào cả. Rốt cuộc hai người hiểu ra, đồng thời duỗi ngón tay cái. - Sư huynh cao kiến!- Lợi hại, lợi hại!- Về phần thần thú Thục Hồ, hắn vừa chết, sư phụ lại thu hồi, khẳng định không ai dám nói cái gì, một hòn đá ném hai chim, một phân tiền không tốn còn giải quyết hai kẻ này, chẳng những có chỗ tốt, còn kiếm thanh danh rất tốt, không hổ là đại sư huynh, mưu tính sâu xa, chúng ta bái phục!- Ha ha, biết rõ nên làm gì thì mau đi an bài đi. Nghe được tán dương, Tử Cống nhìn hia người bị hắn tính toán trong đại điện vẫn còn vẻ mặt mờ mịt, khóe miệng cười cười. Hai người đi tới và mang thần thú Thục Hồ tới. - Hại vị đại nhân, đây là thần thú Thục Hồ các ngươi mua, bán đấu giá Thiên Quân chúng ta làm việc thành tín, kính xin cất kỹ!Mang theo thần thú Thục Hồ đi tới, Tử Cống vẻ mặt vui vẻ. - Huyền Nhi, thu thần thú. Mặc dù Tu Du Tẩu không có thiên phú thiên nhĩ sư cho nên không nghe mưu kế của bọn họ nhưng hắn người già mà thành tinh, hơn nữa thiên phú thiên cơ sư sớm tính ra bảy tám phần, lập tức cười cười, phân phó Nhiếp Vân. - Vâng!Nhiếp Vân tiến lên một bước, lăng không một trảo, thần thú Thục Hồ đã bị hắn thu vào đan điền. - Ách... Thấy thiếu niên lấy thần thú đi, Tử Cống hiển nhiên sững sờ, hắn không hỏi nhiều, tự tin trên mặt lúc trước biến thành tối tăm phiền muộn. Có thể thu thần thú, vô cùng có khả năng là một kiện pháp bảo động thiên, hắn không dự liệu được. - Theo ta rời đi, trị thương cho sư phụ càng sớm càng tốt!Áp chế không thoải mái xuống, Tử Cống lại khôi phục tự tin như cũ. - Tốt!Tu Du Tẩu gật đầu, lúc này theo sát hai người kia. Dường như Tử Cống sợ xảy ra vấn đề, lúc này di hai bên trái phải bọn họ, hữu ý vô ý vây bọn họ vào trong, hai người Nhiếp Vân bị vây quanh nhưng không quan tâm, bộ dạng không sao cả, lúc này tâm tình bọn họ thả lỏng không ít. Rất nhanh, mấy người rời khỏi phòng đấu giá đi tới một tiểu viện. Nhìn tiểu viện trước mặt, trong tai dường như nghe được tiếng độc sách bay lên trời, chung quanh đầy hương khí của sách làm cho người ta như bơi trong biển tri thức. Thiên Quân Thư Viện là nơi Khâu Thánh Tôn Giả ở lại, là khởi nguyên văn hóa hạch tâm của Nho giới, nội tình thâm hậu nhất, các loại lầu các, nghiêm khắc dựa theo bối phận, xếp đặt tôn quý, thậm chí có bao nhiêu bậc thang cũng rõ ràng, không thể vượt qua chút nào. Tùy tiện liếc mắt nhìn Thiên Quân Thư Viện, Nhiếp Vân lúc này lắc đầu. Nếu như nói Long tộc quy củ nghiêm, đẳng cấp huyết mạch áp bách lợi hại, Nho đạo còn hung ác hơn bọn chúng nhiều, định ra quy củ là không được phép vi phạm, một khi xuất hiện sai lầm, nghênh đón chính là trừng phạt nghiêm khắc. - Đây là ngọc phù danh ngạch vào học phủ, đeo lên có thể không bị công kích. Tử Cống cười nói và giao hai ngọc bài. Lúc đầu hai người Nhiếp Vân tới đấu giá hội chính là vì thứ này, hiện tại có người tặng không cho nên cầm lấy và mang lên thân thể. Vừa tiến vào thư viện, lập tức cảm thấy có ý niệm đặc thù bao phủ, lúc đụng vào ngọc phù đang đeo trên người, nhanh chóng biến mất ngay sau đó. - Rất có tác dụng!Trong nội tâm cười khẽ, Nhiếp Vân đi theo sau đám người Tử Cống tiến thẳng vào thư viện trước mặt. Thiên Quân Thư Viện phi thường lớn, thực sự phi thường yên tĩnh, vô số cây cối chiếu rọi trong ánh tẳng mông lung, ý cảnh mê người, ngẫu nhiên gặp được rất nhiều nho sinh đang ngắm trăng ngâm thơ, lộ ra dáng vẻ tiêu sái. - Vô dụng nhất là thư sinh... Nhìn thấy những nho sinh này, đột nhiên Nhiếp Vân nhớ tới một câu và thở dài. Tu La cũng đã chiếm gần hết Nho giới, những người này còn có tâm tình và thời gian ngâm thơ, thực không biết nghĩ như thế nào... Khó trách Khâu Thánh Tôn Giả làm ra quy định như thế, người Nho giới ngoài miệng công phu lợi hại, thật sự động thủ lại nhát như chuột. Đáng nhắc tới thực lực của đám thư sinh này cugnx không yếu, tùy tiện nhìn thấy mấy người đều có thực lực Thánh Tiên, Vương Tiên cảnh, bởi vậy có thể thấy được thực lực tổng thể của Nho giới rất mạnh. - Sư phụ lão nhân gia đang chữa thương trong Cực Thánh Điện, Lưu Nghị đại nhân, ngươi trực tiếp mang mộc sinh chi khí cho ta, ta chuyển giao cho sư phụ trị thương, một khi thương thế tốt lên sẽ xử lý việc gia tộc ngươi bị diệt. Lúc này đám người đi tới cung điện to lớn. Bậc thang lên đại điện này hơn chín mươi bậc, nó lên cao như đang lên trời, ba chữ lớn trên hoành phi như rồng bại phương múa, khí thế bàng bạc khủng bố. Chính là kiến trúc cao nhất Thiên Quân Thư Viện , cũng là nơi Khâu Thánh Tôn Giả ở lại, Cực Thánh Điện. Cực là điểm cao nhất, cuối cùng, là đỉnh phong, chữ thánh là bân mình, Nhiếp Vân lúc này cảm khái Khâu Thánh Tôn Giả đủ tự kỷ. - Ta muốn đích thân nhìn thấy Khâu Thánh Tôn Giả, sau đó mới có thể cống hiến Thuần Linh Đan, nếu không bỏ đi!Tu Du Tẩu không mua sổ sách của Tử Cống, hất tay lên. - Tôn giả không gặp người, ta làm như vậ chỉ không muốn tổn thương hòa khí, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ tham ô Thuần Linh Đan hay sao?Sắc mặt Tử Cống trầm xuống.