Vô Tận Đan Điền​

Chương 1717: Một quyền đánh bay (2)

07-09-2024


Trước Sau

- Được rồi, ta tới đi, Nhiếp Vân đại nhân, ngươi phải cẩn thận, lần trước sau khi đấu với ngươi ta cũng học được vài chiêu.
Ánh mắt Quỳnh Nhai lộ ra thần thái kích động.
Nàng là vũ si, bằng không cũng không có khả năng tỷ thí với Nhiếp Vân, lần trước cảm thấy đánh không lại Nhiếp Vân, trở lại rút kinh nghiệm xương máu, lại nghiên cứu vài loại tuyệt chiêu, cho dù An Kình Thái Thượng trưởng lão không nói chỉ sợ nàng cũng xông lên.
- Ngươi tỷ thí với ta?Nhiếp Vân nháy mắt mấy cái.
Không phải hắn xem thường Quỳnh Nhai trưởng lão, thực lực hai ngời khác nhau quá lớn, hắn không có hứng thú luận võ với nàng.
- Đương nhiên, chiêu này là nhìn ngươi chiến đấu và lĩnh ngộ ra, tên là Vạn Lưu Quy Hải, chỉ dùng tiên lực hùng hậu hội tụ thành hải dương, vô cùng cương mãnh, ngươi cẩn thận...
Nói xong Quỳnh Nhai trưởng lão nhảy vào đại sảnh, ánh mắt đầy lửa nóng, hai tay chấn động, khí kình sôi trào bao phủ khắp toàn thân.
- Vậy được rồi!Thấy nàng cao hứng, Nhiếp Vân không đành lòng cự tuyệt, lúc này hắn bất động nhìn sang nàng.
- Khinh địch như thế, ngươi ăn thiệt thòi!Thấy động tác của hắn như thế, nội tâm Quỳnh Nhai trưởng lão sinh ra nghiệp hỏa không minh, thân là lão bất tử trùng kích Tiên Quân, nàng có thực lực và tôn nghiêm của mình, mặc dù Tiên cũng không có khả năng khinh thị như vậy, nhìn thấy động tác của hắn rõ ràng không đặt nàng vào mắt, nàng hừ một câu, thân thể hơi đổi, tay phải hất lên hình thành động tác bổ xuống, khí tức như sóng, động tác như nước thủy triều.
Không hổ là Vạn Lưu Quy Hải, vừa ra tay lực lượng không giống bình thường, khí kình khổng lồ cộng minh làm cả gian đại điện chấn động, dường như cả thế giới đang buồn rầu vì hủy diệt, không khí sụp đổ, thời gian đảo lưu.
- Không tệ, không nghĩ tới Quỳnh Nhai lại lĩnh ngộ ra tuyệt chiêu này.
- Bằng vào uy lực chiêu này, chỉ cần nàng siêng năng luyện tập, trong một trăm năm đột phá Tiên Quân không phải việc khó.
- Nếu không phải sớm nhìn thấy chiêu này, ta có chút không ngăn cản nổi, thật không biết Nhiếp Vân ngăn cản như thế nào.
- Nhiếp Vân thiên phú không tệ, hắn lại quá kiêu ngạo, chỉ sợ lần này ăn thiệt thòi lớn mới biết rõ thiên phú tốt cũng vô dụng, có chút thời điểm cần phải có cố gắng và nhẫn nại.
Bốn đại Thái Thượng trưởng lão thấy Quỳnh Nhai vừa ra tay uy thế như thế, bọn họ vuốt chòm râu và âm thầm gật đầu.
Bằng ánh mắt của bọn họ tự nhiên nhìn ra chiêu này cường đại, ngay cả cường giả Tiên Quân cũng khó đối kháng, chỉ sợ không phải dễ dàng tiếp được như thế.
- Lợi hại!Nhìn thấy chiêu này, Nhiếp Vân cau mày.
Chiêu Vạn Lưu Quy Hải trong mắt của võ đạo sư có trăm ngàn chỗ hở nhưng trong chiêu số của Tiên Quân lại là cao cấp.
Còn không có đạt tới Tiên Quân đã sáng chế ra tuyệt chiêu của Tiên Quân, thực lực Quỳnh Nhai trưởng lão thật sự không thể khinh thường.
Thân thể bất động, khí kình cuồn cuộn ập tới trước mặt, Nhiếp Vân lúc này tươi cười và đánh tới một quyền.
Một quyền này không có chút thần kỳ nào trong đó, cũng không nhìn ra chút lực lượng nào khác, nhìn có phần giống như lưu manh phố phường công kích.
Ầm ầm!Quỳnh Nhai sử dụng Van Lưu Quy Hải bị một quyền bình thường của hắn đánh tan rã giống như tuyết trắng tan trong nắng xuân, chẳng những có thể ngăn cản toàn bộ khí kình, lực lượng còn lại đánh vào ngực Quỳnh Nhai.
Phốc!Quỳnh Nhai phun ra một ngụm máu tươi và bay rớt ra ngoài, nàng ngã mạnh lên mặt đất.
May mắn Nhiếp Vân kịp thời thu hồi bảy tám phần lực lượng, nếu không sẽ dánh nagnf thành bánh thịt thổ huyết mà vong.
Chênh lệch giữa hai người quá mức to lớn.
- Ta bại!Quỳnh Nhai cũng hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân mang theo lửa nóng.
Không gặp hai tháng ngắn ngủi, đối phương có được thực lực như thế, loại tốc độ và thiên phú này nghe mà gợn người.
- Một quyền đánh bại Quỳnh Nha sử dụngi Vạn Lưu Quy Hải, lực lượng cương mãnh đến cực điểm, xem ra Nhiếp Vân, đang chơi đùa với Quỳnh Nhai, yên tâm đi, ta sẽ áp chế lực lượng tới cảnh giới nửa bước Tiên Quân, sẽ không đả thương ngươi.
Tư Dương Thái Thượng trưởng lão nhìn thấy cảnh này, tâm tình vừa bị áp chế đã bị câu dẫn ra, hai mắt nóng bỏng, hắn lập tức nhảy vào trong đại sảnh và cười nói.
- Nếu Tư Dương trưởng lão chỉ giáo, Nhiếp Vân mạo phạm! Biết rõ đối phương muốn khảo nghiệm chính mình, Nhiếp Vân cũng không cự tuyệt, hắn đi tới và cười nói.
Thực lực Tư Dương trưởng lão trong Tiên Quân xem như không kém, so với đám người Đà Sơn Phật Tổ còn cường đại hơn không ít, Nhiếp Vân cũng không sợ hãi, sau khi dung hợp thập đại thiên phú đã làm chiến lực bạo tăng, hơn nữa lĩnh ngộ ra Nhất Kiếm Tru Thiên, chiến lực của hắn tăng lên đâu chỉ gấp đôi, mặc dù thắng không nổi người này nhưng đối phương chưa chắc đánh bại hắn.
- Có phách lực! Ta ưa thích loại người có phách lực.
Thấy hắn không lùi bước, ngược lại thần thái kiên định cho nên Tư Dương trưởng lão cười ha ha, hắn mang theo ánh mắt hưng phấn đi tới, không khí phát ra tiếng vang ồ ồ, thuấn di xuất hiện trong đại điện.
- Lực lượng của Tư Dương vô cùng cương mãnh, nếu như không tiếp được nên sớm kêu lên, bằng không sẽ bị thương nặng, cho dù chúng ta cũng khó có thể trị liệu!Lúc này An Kình trưởng lão biết rõ khuyên can không được nên bất đắc dĩ nói.
- Tốt!Nhiếp Vân biết rõ đối phương có hảo nên, gật gật đầu, hắn xiết chặc nắm đấm tấn công.
Phần phật!Nắm đấm như là xuyên phá không gian tấn công phía trước, lực lượng cường đại bộc phát vô cùng đáng sợ, nhìn vẻ ngoài thanh thế lớn hơn Quỳnh Nhai trưởng lão sử dụng Van Lưu Quy Hải, chỉ cần là cao thủ đều có thể nhìn ra uy lực chiêu này hơn xa Quỳnh Nhai trưởng lão công kích, đã đạt tới cảnh giới phản phác quy chân.
- Công kích rất không tồi, xem lực lượng của ta đây!Tư Dương trưởng lão cười ha ha, hai hàng lông mày giãn ra, hắn cũng đánh tới một quyền.
Quyền pháp của hắn khác với Nhiếp Vân, Nhiếp Vân đại khai đại hợp, muôn hình vạn trạng, mà hắn xảo trá tai quái giống như cá bơi.
Hai chủng quyền ý khác nhau, uy lực lại tương xứng, va chạm vào nhau làm không khí nổ tung.
Oanh, tiếng nổ như nộ long gào thét, thanh thế làm cho người ta sợ hãi.
- Không nghĩ tới quyền pháp của ngươi cương mãnh như thế, cẩn thận, a sắp xuất ra khí lực mười phần đây.
Đối kháng một chiêu, hai người tương xứng, Tư Dương trưởng lão cười ha ha, trên nắm đấm của hắn xuất hiện kim sắc quang mang làm bàn tay của hắn biến thành kim loại.
- Thiên phú duệ kim sư? Khó trách cương mãnh...
Thiên phú thiên thủ sư, thiên phú duệ kim sư, liên hợp!Rốt cuộc Nhiếp Vân hiểu vì sao đám người An Kình trưởng lão lại lo lắng như thế, thì ra Tư Dương trưởng lão là duệ kim sư!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!