Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường)

Chương 481: Trần đại sự

12-11-2024


Trước Sau

Lúc này Đường Kim đã về đến Ninh Sơn, trực tiếp đem số đĩa CD kia giao cho ông ta, còn trong đó có những gì hắn cũng chẳng thèm xem vì đây vốn là việc của cảnh sát.
Đồ Trường Văn xử lí như thế nào hắn cũng không quan tâm vì hắn tin ông ta nhất định sẽ nghiên tục xử lí.
Làm xong hắn lại thuấn di tới huyện Sa Dương, dù đã giải quyết xong Tiếu Trung Hiếu nhưng việc này vẫn chưa kết thúc tại đây.
Huyện Sa Dương, trên một con đường cũ tại một vị trí không mấy bắt mắt, có một cái tiệm nhỏ, ngoài cửa treo một cái biển có bốn chữ: Phong Thủy Kham Dư ( kham dự cũng có nghĩa là phong thủy) Nghề thầy phong thủy này ở Hoa Hạ đã có lúc hưng thịnh cũng có lúc suy bại, nhưng chưa từng biến mất, ngày này xã hội ngày càng phát triển, nghề này dường như đang có dấu hiệu cường thịnh trở lại, càng ở nơi kinh tế phát triển thì phong thủy càng được coi trọng.
Huyện Sa Dương không phải nơi phát triển gì, nói là một huyện nghèo cũng không sai, nhưng mà ở đây vẫn có thầy phong thủy, mà người nổi nhất trong số ấy chính là Trần đại sư ở tiệm này.
Tiệm này rất nhỏ, trong tiệm cũng chỉ có mình Trần đại sự mà thôi, tên thật của ông ta rất ít người biết, mọi người đều gọi ông là Trần đại sự, trên thực tế thì ông ấy cũng không lớn tuổi, nhìn bề ngoài mới độ chưa tới 40.
Bây giờ là 7 giờ tối, tiệm phong thủy vẫn đang mở cửa, Trần đại sư ngồi ở ngoài quầy, ông không xem ti vi mà đang lướt web.
Đường Kim lặng lẽ đi vào trong tiệm, ngồi xuống trước mặt Trần đại sư, lúc này Trần đại sự mới nhận thấy có người tới, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì sắc mặt lập tức khẽ biến.
Trần đại sư thấy Đường Kim tới lập tức đứng dậy khom lưng lễ phép: - Đường thiếu, người đến rồi! - Ngươi biết ta? Đường Kim chau mày, ngáp một cái: - Xem ra ta đến đúng chỗ rồi, tên Tiếu Trung Hiếu đó vô duyên vô cớ ngắm vào nhà ta cũng thật quá trùng hợp đi.
- Đường thiếu, xin ngài ngồi chờ một lát, ta đi rót trà cho ngài.
Nói rồi Trần đại sư toàn đi vào phòng.
- Không cần đầu, người ngồi xuống đi Đường Kim hờ hững nói, hắn đến đây không phải vì nghĩ chuyện này chỉ là trùng hợp, tên thầy phong thủy này sao có thể vô duyên vô cớ tìm tới Thanh Long sơn chứ? Mà lại tìm đúng vào nhà hắn nữa chứ, hắn không tin có chuyện trùng hợp như vậy, nhất định là có người cố ý làm.
Từ chỗ Mã Như Lượng, Đường Kim biết được người chỉ điểm cho Tiểu Trung Hiếu đến dỡ nhà hắn chính là tên Trần đại sư này cho nên giải quyết Tiếu Trung Hiếu xong lắm mới đến đây để làm rõ chuyện này.
- Trước mặt Đường thiếu, ta nào dám ngồi chứ! Trần đại sự ăn nói rất khách khí, ông dè dặt nói: - Đường thiếu, có lẽ ngài đã giải quyết Tiểu Trung Hiếu rồi chăng? - Ngươi và hắn có thù? Đường Kim không nhanh không chậm hỏi lại.
- Cháu gái ta chưa đầy 10 tuổi, mấy tháng trước đã bị tên Tiếu Trung Hiếu đó làm nhục.
- giọng Trần đại sư tràn đầy thù hận: - Cháu gái ta tuy không phải đứa trẻ nghe lời nhưng với ta nó rất ngoan ngoãn lễ phép, đáng thương cho nó lại xảy ra chuyện như thế, nó không dám nói với mẹ, chỉ dám nói nhỏ với ta, ta tuy không có bản lĩnh gì nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cháu gái bị bắt nạt mà không dám làm gì.
- Nhưng người làm sao biết ta, nơi này theo lí mà nói thì chẳng có mấy người biết đến ta mới phải? – Đường Kim có chút khó hiểu.
- Đường thiếu, sau khi cháu gái ta sảy ra chuyện, ta luôn nghĩ cách trả thù, ta cũng từng nghĩ đến việc báo cảnh sát hoặc tìm lãnh đạo thị ủy, nhưng ở cái huyện Sa Dương này, họ Tiểu kia tuy chỉ là phó huyện trưởng nhưng lại một tay che trời, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết nhưng ta hiểu rõ chính diện đối mặt cũng không đòi lại được công bằng.
- Trần đại sư từ từ giải thích: - Đường thiếu, ngài nói đúng, ở huyện Sa Dương này không mấy ai biết danh tiếng của ngài, nhưng ta thì khác, ta luôn nhờ người hỏi thăm tin tức trên thành phố, bởi vì ở huyện này, không ai có thể lật đổ Tiếu Trung Hiếu, cho nên ta chỉ có thể mượn tay của cấp cao hơn, sau đó thì ta biết đến ngài và sự tích huy hoàng của ngài ở Ninh Sơn.
- Cho nên người mới mượn đao giết người, lợi dụng ta báo thù cho ngươi? Đường Kim lười biếng nói.
- Đúng vậy, sau khi biết nhà cũ của ngài trên Thanh Long sơn, ta đã bắt đầu tìm cách mượn tay ngài quật đổ Tiếu Trung Hiếu.
Mãi cho đến lúc mẹ hắn chết, cơ hội của ta mới tới, thật buồn cười là tên súc sinh kia vẫn không biết cháu ta bị hắn làm nhục, còn đến tìm ta nhờ ta tìm nơi bảo địa để an táng mẹ hắn, để mẹ hắn có thể phù hộ cho hắn thăng quan tiến chức.
Trần đại sự không chút dấu diếm: - Cứ như thế, ta chỉ cho hắn địa chỉ nhà cũ của ngài, bởi vì trong thôn vốn đã có tin đồn về long mạch nên súc sinh kia lập tức tin ngay, còn về việc dỡ nhà của ngài lấy chỗ an táng cho mẹ hắn thì đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, tất cả đều diễn ra theo kế hoạch của ta.
Ngừng một lát, Trần đại sự lại bổ sung: - Thật ra ta vốn muốn đợi bọn hắn dỡ xong nhà của ngài mới báo cho ngài biết, nhưng không ngờ tin tức của ngày nhạy như vậy.
- Ồ, ngươi thiếu chút nữa đã hại ta bị người khác dỡ nhà, ngươi không sợ ta đến tìm người tính sổ sao? Đường Kim lạnh nhạt tiếp lời: - Còn nữa, ngươi nghĩ là ta thích bị người khác lợi dụng sao? - Đường thiếu, ta biết là việc này ta đã lợi dụng ngài, cho nên muốn đánh muốn giết gì thì tùy ngài, ta sẽ không oán trách nửa lời.
- Trần đại sự nhẹ nhàng thở dài một cái: - Chỉ là trước khi chết, ta muốn biết tên súc sinh kia thế nào rồi? - Hắn tạm thời còn chưa có chết, nhưng ta có thể nói cho ngươi, mục đích của ngươi đã đạt được rồi.
Ngày mai người tìm người hỏi thăm một chút, ta tin người sẽ rất hài lòng đấy.
- Nếu Đường thiếu đã có lời như vậy thì ta yên tâm rồi.
Trần đại sự thở dài một tiếng, nhưng sau đó bỗng ngây người, hình như nghĩ đến cái gì đó: - Đường thiếu, ý ngài là không giết ta nữa? - Ta vừa trùng hợp có một chuyện muốn ngươi làm, cho nên mới lười giết người.
Đường Kim không nhanh không chậm nói: - Ngươi chuẩn bị hành lí đi, sau này chuyển lên Thanh Long sơn ở, coi nhà cho ta!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!