Trong mấy ngày mất tích không phải chỉ để dưỡng thương mà Đường Kim và Vân Vũ Tuyết còn nghiên cứu về chiếc vòng tay. Tuy rằng hai người không thể rõ ràng bí mật của chiếc vòng tay nhưng cũng có thu hoạch. Theo Vân Vũ Tuyết từng nói, tu luyện chính là hấp thu linh khí thiên địa để bản thân sử dụng, chỉ bất quá thế giới bây giờ linh khí rất loãng nhưng vòng tay này lại có thể không ngừng cung cấp linh khí, điểm này Đường Kim cũng phát hiện ra rồi. Nhưng mấy ngày nay, Đường Kim cùng Vân Vũ Tuyết nghiên cứu phát hiện có thể chủ động hấp thu linh khí của cái vòng tay, như vậy tốc độ tu luyện nhất định sẽ nhanh hơn. Bất quá làm Đường Kim buồn bực chính là hắn không thể khống chế năng lượng cường đại bên trong vòng tay. Cỗ năng lượng này chỉ khi hắn gặp nguy hiểm mới chủ động tản ra. Điều này làmĐường Kim có chút bất đắc dĩ, nếu gặp được một cao thủ như Liễu Ngọc Chi nữa thì chờ khi hắn dùng được cỗ năng lượng này thì hắn đã bị người ta đánh tan mất rồi. - Dù là bảo bối cũng không phải mình có thể dùng được a!Đường Kim cảm khái, muốn an toàn chân chính vẫn cứ nhòe vào thực lực bản thân mới là tốt nhất a. Xua tan tạp niệm trong đầu, Đường Kim bắt đầu tham lam hấp thu linh khí trong vòng tay để nâng cao thực lực. Thời gian tu luyện cứ tĩnh lặng trôi qua như vậy cho đến khi tiếng đập cửa vang lên. - Tám phần lại là cô giáo Tô. Đường Kim nhìn đồng hồ, phát hiện vừa mới hơn năm giờ, sáng quá đi học thấy Tô Vân Phỉ hắn đã có dự cảm không ổn rồi, giờ thì chỉ còn xác nhận nữa thôi. Rời giường, mở cửa, sau đó liền thấy mỹ nữ thành thục quen thuộc, tuy đã lường trước nhưng Đường Kim vẫn thấy buồn bực. - Cô giáo Tô, cô không biết bây giờ là mấy giờ sao?Đường Kim có chút bất đắc dĩ hỏi. - Đường Kim, ngày mới bắt đầu từ bình minh, dù là tập thể dục thể thao hay là tiếng Anh cũng tốt cả. Tô Vân Phỉ không chút hoang mang nói. - Ngày mới bắt đầu từ bình minh thì cũng nên ở trên giường a. Đường Kim âm thầm lẩm bẩm một câu, miệng lại nói:- Cô giáo Tô, tuy rằng Chu Cương Cường bị giam rồi nhưng chắc gì đã không có Trương đầu heo hay Vương đầu heo nữa?- Chỉ cần không làm gì trái với lương tâm thì có gì phải sợ đây?Tô Vân Phỉ không thèm để ý chút nào, lập tức lại bổ sung:- Nói sau đi, em có thể yên tâm, chúng ta chạy bộ sẽ không ai nói gì đâu. Đường Kim không biết nói gì, sau chuyện thầy trò yêu nhau thì cứ ngỡ rằng cô giáo xinh đẹp sẽ buông tha cái trò chạy bộ nào ngờ nàng còn quấn lấy hắn không tha. - Cô giáo Tô à, chẳng lẽ cô không ngẫu nhiên ngủ nướng một hôm sao?Đường Kim có chút buồn bực, chẳng lẽ để cưa đổ mỹ nữ này mỗi sáng dậy phải tập thể dục trên giường với nàng vài hiệp mới yên được sao? Vạn nhất lúc đó nàng đều la hét bằng tiếng Anh thì biết làm sao bây giờ? Đầu óc Đường Kim đột nhiên xuất hiện hình ảnh cô giáo thành thục dạng chân ngồi lên người hắn, vừa vặn vẹo vừa nói thứ ngôn ngữ hắn không hiểu... Thấy hình ảnh này, Đường Kim vội rùng mình một cái, hắn vội quyết định chắc chắn không thể cưa cô giáo, nếu không hắn lại có thêm một ác mộng. - Cô có thói quen dậy sớm. Tô Vân Phỉ dĩ nhiên không biết Đường Kim đang nghĩ gì mà thúc dục hắn:- Chúng ta đi thôi!Buồn bực thì buồn bực, Đường Kim vẫn theo Tô Vân Phỉ xuống lầu chạy bộ. - Đường Kim, cuối tháng này là kỳ thi giữa kỳ. Vừa mới chạy ra sân vận động, Tô Vân Phỉ đột nhiên nói nói:- Nếu như cậu có thể vượt qua kỳ thi môn tiếng Anh thì sau này cậu sẽ không phải chạy bộ mỗi sáng nữa. Đường Kim nhất thời cao hứng:- Em chắc chắn sẽ vượt qua. - Không được làm càn. Tô Vân Phỉ lại bổ sung một câu. - Cô Tô à yêu cầu của cô cũng cao quá đó chứ?Đường Kim liền cụt hứng, không làm càn hắn qua môn được sao?- Nếu em thật sự chịu học cô cam đoan cuối kỳ em có thể thoải mái qua môn. Tô Vân Phỉ còn nói thêm. Chăm chỉ học tiếng Anh?Đường Kim thấy thế thà cùng Tô Vân Phỉ chạy bộ còn hơn. Đường Kim đang buồn bực, một giọng nói mềm mại truyền đến:- Cô giáo Tô!Đường Kim nhìn sang thì thấy một nữ sinh mặc bồ đồ thể dục đang đứng đó chờ họ, nhìn nàng Đường Kim hơi bị ngạc nhiên, sao lại là cô ta?Cô gái chính này chính là tân hoa ban – Hoắc Mị Nhi!Lại nhìn cô ta gần hơn, Hoắc Mị Nhi liền phát hiện dung mạo kém Hàn Tuyết Nhu, dáng người không bằng Tần Thủy Dao nhưng lại có một sự mỵ hoặc đặc biệt làm người ta mê mẩn thần hồn. - Đường Kim, Hoắc Mị Nhi, hai em biết nhau rồi chứ? Sau này chúng ta sẽ cùng chạy bộ. Đường Kim, Hoắc Mị Nhi học tiếng Anh rất tốt, em có thể học hỏi bạn ấy. Tô Vân Phỉ nói. - Cô giáo Tô, em học với cô sẽ tốt hơn. Đường Kim trợn trừng mắt, Hoắc Mị Nhi luôn khiến hắn thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng kệ, hắn không quan tâm cô ta lắmHoắc Mị Nhi không lên tiếng chỉ cười ngại ngùng, nhưng nụ cười này lại tràn đầy mị hoặc. - Cô gái này chẳng lẽ luyện qua mị thuật?Đường Kim thầm nghĩ. Khi Tô Vân Phỉ nói một câu tiếng Anh, Đường Kim biết giờ khổ của hắn đến rồi. Một tiếng sau, Đường Kim được tự do đi về phòng bếp của hắn, mà cô gái tóc bạc đẹp như yêu tinh vừa bầu bạn với hắn vừa cho hắn biết một tin tức kinh người.