Sau cái tát trời giáng đó, Kiều Vi vẫn còn ngơ ngác, tay ôm lấy má, ánh mắt không thể tin được nhìn bà Thu Ngọc. Cảm giác đau rát trên mặt chưa kịp lắng xuống thì bà Lệ Lan đã tiến lên, không cam lòng nhìn con gái bị đối xử như vậy, liền chất vấn:- Hàn phu nhân, bà đừng có quá đáng như vậy. Bà Thu Ngọc, với ánh mắt sắc lạnh và quyền uy không lay chuyển, quay sang bà Lệ Lan, giọng nói đầy khí chất:- Tôi đang dạy lại con gái giúp bà thôi, bà Kiều. Là tiểu thư danh giá mà ăn nói xấc xược như thế. Thần, trước đây người con muốn đem về là như thế này sao ?Bà Thu Ngọc nói xong, quay sang nhìn anh, ánh mắt trách móc rõ ràng. Anh im lặng không nói gì. Kiều Vi, với giọng yếu ớt giả vờ đáng thương, lên tiếng:- Mẹ, dù sao co... - Đừng gọi tôi là mẹ !Bà Thu Ngọc ngắt lời, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Kiều Vi. Kiều Vi bị chặn đứng giữa câu nói, sự yếu đuối giả tạo trên khuôn mặt cô ta trở nên vô nghĩa trước sự uy nghiêm của bà Thu Ngọc. Không cam lòng, cô ta cố chấp lên tiếng lần nữa:- Hàn... hàn phu nhân, dù gì trên giấy tờ vẫn còn có tên tôi. Dù bà có làm thế nào tôi cũng không chấp nhận hủy hôn đâu. Kiều Vi vẫn cố chấp- Đúng đấy, gia đình tôi nhất định không chấp nhận. Con gái tôi đã gã cho nhà họ Hàn các người rồi, giờ hủy hôn thì sau này con gái tôi sẽ làm sao ?Bà Lệ Lan tiếp lời, không nhận thức được mình đang đối đầu với ai, vẫn ngang ngược bảo vệ con gái. Lời nói của bà Lệ Lan chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng. Bà Thu Ngọc nhìn sang chồng mình, người luôn giữ vẻ điềm tĩnh, giờ lên tiếng. Tuy giọng nói của ông nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khiến người nghe phải dè chừng. Ánh mắt ông dừng lại trên Kiều Văn, như muốn đo lường từng ý định trong đầu người đàn ông này. - Nếu Kiều gia muốn đối đầu với Hàn gia đến như vậy thì, ông Kiều, ông có nên nói gì không ?Kiều Văn, thấy tình thế trở nên nghiêm trọng, liền thay đổi sắc mặt. Không còn vẻ mặt cứng rắn như trước, ông ta nhanh chóng tiến tới, và bất ngờ tát mạnh vào mặt vợ mình, khiến bà Lệ Lan choáng váng, ôm mặt nhìn chồng đầy ngỡ ngàng. - Thành thật xin lỗi Hàn lão gia và Hàn phu nhân. Vợ tôi đã đắt tội tới hai người. Nhưng lúc đầu cũng chính Hàn gia đã ngõ lớp với con gái lớn Vi Vi nhà tôi rồi. Giấy tờ pháp lý cũng đã xong rồi. Nếu bây giờ hủy hôn giữa chừng như vậy thì có quá đáng với Kiều gia chúng tôi không ?Ông Kiều vừa nói, vừa cúi đầu, giọng nói đầy vẻ hối lỗi nhưng đồng thời cũng là một lời nhắc nhở về trách nhiệm và danh dự của cả hai gia đình. Ánh mắt của ông liên tục liếc nhìn bà Thu Ngọc và Hàn Trạch, cố gắng tìm kiếm sự thấu hiểu và thương lượng trong tình huống căng thẳng này. Tuy nhiên, không khí trong phòng vẫn lạnh lẽo và nặng nề, với sự hiện diện áp đảo của gia đình Hàn. Trong khi cuộc tranh cãi vẫn đang diễn ra, cô từ từ tỉnh dậy do sự ồn ào. Khi mở mắt, cô ngay lập tức đối diện với gương mặt ấm áp và quan tâm của anh. Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và lo lắng, hỏi nhỏ:- Em không sao chứ ?Cô còn đang mơ hồ và chưa kịp trả lời thì ông Hàn Trạch tiếp tục cất giọng đầy áp lực:- Nếu ông Kiều nói như vậy, nhưng ngày diễn ra hôn lễ là con bé Hân Hân mới là người cùng con trai tôi làm lễ. Kiều gia làm như vậy thì mặt mũi Hàn gia tôi sẽ ra sao?Kiều Văn nghe vậy, cảm thấy như bị đâm trúng tim, im lặng không thể phản bác. Sự bất lực và sợ hãi hiện rõ trên gương mặt ông ta. Hàn Trạch, với giọng nói lạnh lùng và không thể chối cãi, tiếp tục:- Con bé Hân Hân cũng là nhị tiểu thư của Kiều gia, chúng tôi đến đây để cho con bé một danh phận rõ ràng, đơn giản chúng tôi chỉ hủy hôn với Kiều Vi chứ không phải với Kiều gia, ông hiểu ý tôi chứ, ông Kiều ?Lời của Hàn Trạch như những lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào sự kiêu ngạo và cố chấp của ông Kiều, khiến ông Không còn khả năng phản bác. Kiều Văn, không còn gì để nói, chỉ biết cúi đầu đồng ý. - Đúng... đúng... Hàn lão gia nói rất đúng, quả thật là bên chúng tôi có lỗi trước. Nếu ông Hàn đã nói như vậy thì bên Kiều gia chúng tôi không dám từ chối. Ông Kiều cúi đầu, gương mặt hiện rõ vẻ chấp nhận thất bại, nhượng bộ trước sức ép mạnh mẽ từ phía gia đình Hàn. Sự thay đổi này đánh dấu sự kết thúc của cuộc tranh cãi và định hình lại mối quan hệ giữa hai gia đình. Thấy cô đã ổn rồi, anh từ từ đặt cô xuống một tay đỡ lấy cô để cô không bị ngã. Bà Thu Ngọc thấy vậy cũng niềm nở lại chăm sóc cho cô. Kiều Vi lúc này thấy được cảnh đó liền tức giận. Quát lớn- Con không chấp nhận, rõ ràng con mới là người phù hợp nhất, nó chỉ là đứa con riêng thôi thì có tư cách gì? nó cũng như mẹ nó chỉ biết chen chân vào hạnh ph... Câu nói của Kiều Vi chưa dứt đã bị anh nhanh chóng tiến lên, tát mạnh vào mặt cô ta. Kiều Vi ngã ra đất, khóe môi ứa ra máu. Anh nắm lấy cổ cô ta, giọng nói lạnh lùng và ánh mắt đầy sát khí khiến Kiều Vi khó thở, không thể phản kháng:- Kiều Vi, tôi đã nói với cô rồi, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, trong khi tôi còn nhẹ nhàng với cô và Kiều gia. Ánh mắt đầy sát khí của anh khiến Kiều Vi không khỏi rùng mình. Cô đứng bên cạnh nhìn cũng không ngờ người đàn ông cô yêu trước mặt lại có thể thể hiện sự tàn nhẫn như vậy. Bà Thu Ngọc, nhận thấy tình hình căng thẳng và sự sợ hãi trong ánh mắt của cô, liền lên tiếng:- Thần, bình tĩnh lại, Hân Hân, con bé đang sợ đấy !Anh buông tay khỏi Kiều Vi và quay về phía Hân Hân. Ánh mắt cô, vừa hoảng hốt vừa lo sợ, khiến anh cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Anh bước lại gần, đưa tay muốn ôm lấy cô, nhưng cô vô tình lại tránh né khiến anh bất ngờ. Bà Thu Ngọc cũng hiểu, bà cô gắng trấn an cô rồi ra hiệu cho anh. Anh cũng hiểu ý, khẽ gật đầu. Rồi bà dìu cô ra bên ngoài trước. Trong khi đó, Kiều Vi vẫn còn quỳ dưới đất, ánh mắt chứa đầy sự căm hận và đau đớn. Bà Lệ Lan và ông Kiều nhìn nhau, sự bất lực và lo lắng hiện rõ trên gương mặt họ. Ông Kiều, thấy tình hình không còn gì để cứu vãn, đành phải lên tiếng:- Hàn lão gia, Hàn phu nhân, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không làm rối thêm nữa. Hàn Trạch nhìn ông Kiều một cách lạnh lùng- Ông Kiều cứ từ từ suy nghĩ về việc tôi đã nói. Còn con bé Hân Hân đã là người của Hàn gia tôi rồi, ai muốn bắt nạt nó chính là đối đầu với Hàn gia. Nói xong, ông Hàn và vợ ông quay lưng đi ra ngoài, để lại không khí căng thẳng trong phòng. Anh vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi bà Lệ Lan. Giọng anh lạnh lùng và đầy sát khí- Tấm hình!Bà Lệ Lan, vẫn giả vờ như không hiểu, nhìn anh với vẻ mặt vô tội:- Tấm... tấm hình gì?Anh không còn kiên nhẫn, ánh mắt sắc lạnh hơn:- Tôi không nhẹ nhàng với bà như con gái bà đâu!Cảm nhận được sự đe dọa rõ ràng trong lời nói của anh, bà Lệ Lan vội vã lo lắng. Bà nhanh chóng ra lệnh cho người hầu lên phòng lấy tấm hình của mẹ cô xuống. Sau khi lấy được tấm hình của mẹ cô, anh quay lưng đi, không để lại một cái nhìn nào. Ông Kiều và bà Lệ Lan đứng đó, mặt căng thẳng, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề trong không khí. Khi mọi người đã ra ngoài, căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng.