Tại biệt thự của anh, Đồng Nhã đang sai khiến quát tháo mọi người làm trong nhà khi nghe thấy tiếng xe của anh liền "đổi vai" thành người phụ nữ hiền thục . -"Anh đã về rồi sao. " cô ta nở nụ cười rạng rỡ chào đón anh. -"ừ ,chào em yêu đợi anh xử lý cô ta một lát. " Nói rồi anh kéo cổ tay cô lôi xềnh xệch lên nhà kho tầng hai đẩy cô vào và nói:-"Đây là hình phạt của cô khi phát ngôn bừa bãi,cô phải ở trong này một ngày không được ăn cơm. " Nói rồi anh bước đi để lại cô ở bên trong chật vật khóc nóc kêu gào muốn ra ngoài. Trong đây vừa tối vừa nhiều những con côn trùng làm cô sợ chết khiếp run bần bật. Bỗng nhiên lúc này ngoài trời đổ cơn mưa sấm chớp ù ù khiến cô sợ hãi núp vào góc tường rồi ngủ thiếp đi. -" Không ai được mang cơm cho cô ta . Tôi mà biết được ai mang thì biết như nào rồi đấy " Anh lệnh cho mọi người hầu trong nhà không ai được mang cơm cho cô. -"Sao anh lại làm vậy với cô ấy chứ,dù sao cô ấy cũng là vợ anh mà" Đồng Nhã bắt đầu đóng vai kẻ lương thiện nói với anh vẻ thương xót nhưng thực chất cô ta đang rất vui mừng. -"Kệ cô ta đi,chúng ta đi ăn cơm" Nói rồi anh liền cùng cô ta bước đến bàn ăn,còn cô thì ở trong nhà kho chật vật vì đói, vì lạnh, vì mệt . Hôm sau, khi anh đi làm về liền nhớ hình phạt của cô đã đủ một ngày anh liền lấy chìa khóa mở cửa nhà kho. Vừa mở cửa, một thân ảnh nhỏ bé đã ngả ra đất. -"Con ngốc này, chỉ biết ăn rồi ngủ" anh cằn nhằn. -"Hứa Giai Kỳ cô dậy mau cho tôi, cô không dậy là tôi nhốt cô vào nhà kho tiếp đó. " Anh lay manh người cô mà uy hiếp . -"Chẳng lẽ cô ta vì đói quá mà sốt sao?" Không nhận thấy được biểu tình của cô anh liền ngồi xuống áp tay lên chán cô kiểm tra nhiệt độ. Thấy chán cô nóng ran anh liền giật mình bế cô về phòng. Nhận thấy có hơi ấm cùng vòng tay cứng rắn vững chắc cô liền áp sát mặt vào lồng ngực của anh dụi dụi rồi liền ngủ. Vì sốt khiến cho đôi má cô đỏ hồng cùng biểu tình đáng yêu khiến anh nhìn cũng có chút động lòng đôi môi mỏng liền nhếch lên. Đặt cô xuống giường anh liền đi lấy khăn cùng nước ấm đến để lau cho cô. -"Chị Lý thay quần áo cho cô ta, gọi bác sĩ Bạch. " giường như trong thâm tâm anh lúc này tồn tại một cảm giác lo lắng chỉ là anh không nhận ra. -"Cô ấy có vẻ bị bỏ đói và chịu lạnh phải chứ?" Sau khi khám sơ bộ cho cô Bạch Giang quay qua nhìn anh một cách nghi hoặc. -"Ừ " Anh bình thản trả lời. -"Cậu lại làm cái trò gì nữa vậy hả? Ý thức của cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Cố gắng một chút, kiên trì một chút cô ấy chỉ là thỏ non thôi. " Kê đơn thuốc cho cô, Bạch Giang bước đến vỗ nhẹ vai anh rồi thở dài một hơi bước ra ngoài. -"Được rồi, cậu về đi. "Biểu tình của anh coi như là tiếp nhận lời nói của người bạn thân này. Bước đến bên giường ngồi cạnh cô, anh đưa tay đắp chăn lại cho cô rồi chuẩn bị bước ra ngoài. Bỗng nhiên đôi tay nhỏ liền có chút cử động, khuôn mặt mếu máo nấc nhẹ:-"Mẹ ơi,Tiểu Kỳ lạnh. " Vừa nói cô vừa kéo lấy tay anh mà ôm chặt. Nhìn biểu tình không thoải mái của cô anh liền có chút không lỡ liền bước đến bên giường ngồi xuống bên cạnh cô. . Một lúc sau, chả hiểu thế nào mà anh lại nằm xuống ôm lấy cô rồi chìm vào mộng đẹp. Ngoài trời mưa lâm râm, nhiệt độ có chút lạnh hai người càng ôm chặt nhau hơn. Đến tối,anh giật mình tỉnh dậy đã thấy trong lòng có một con gấu cola mềm mềm nhỏ ôm chặt lấy mình anh liền cúi xuống nhìn. Bỗng nhiên lúc này anh thấy con gấu nhỏ này cũng đâu có xấu mà còn rất dễ thương nữa, chạm nhẹ vào khuôn mặt cô anh cảm thấy có sự mềm mại thật thích khóe môi bất giác mỉm cười. Con gấu kia cảm nhận được có thứ gì đó cứ động vào má mình liền bất giác ngộ nguậy khiến anh giật mình rụt tay lại . Gỡ đôi tay của cô ra khỏi người mình anh liền kiểm tra nhiệt độ của cô,thấy chán cô đã bớt nóng anh thở phào nhẹ nhõm. Trước khi bước xuống khỏi giường anh không quên kéo chăn đắp lại cho cô cẩn thận. Sau khi tắm rửa anh bước khỏi nhà tắm với một chiếc áo choàng tắm khiến cho khuôn ngực vạm vỡ lộ ra ngoài trông thật bắt mắt. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng om xòm của Đồng Nhã:-"Nam Phong, Nam Phong anh đâu rồi? Anh ra đây cho em "Khi cô ta đến liền xông xổ vào nhà hỏi những người giúp việc Nam Phong ở đâu. Mọi người liền cúi về trả lời anh ở trên phòng của cô khiến cho cô ta càng tức giận mà la om xòm tìm anh. Khi vừa nghe thấy tiếng cô ta anh liền mở cửa rồi đưa một ngón tay lên miệng mình ra hiệu cho cô ta im lặng . Nhưng giường như cô ta vẫn có chấp và hét lớn. Sợ Giai Kỳ tỉnh giấc anh liền kéo tay cô ta ra ngoài và nói.