Ở nhà bình thường cũng chỉ có ba người là Giai Kỳ, Nam Phong, chị Lý mà hôm nay bọn họ đi ăn ở bên ngoài cô cũng không quên nói anh đặt thêm một phần mang về cho chị Lý. Anh thấy thế có chút ngạc nhiên lại có chút tự hào về cô. Tuy cô không thông minh nhạy bén hơn người khác nhưng lại có tấm lòng lương thiện, quan tâm mọi người xung quanh. Nói là ăn nhẹ nhưng gần như đã là ăn chính vì bọn họ đã ăn rất nhiều nên khi trở về nhà anh nói cô cứ lên tắm rửa và nghỉ ngơi trước. Anh còn việc ở thư phòng nên sẽ xử lý trước rồi quay lại với cô. -" Chị Lý, vợ tôi mua cho chị. " Cô rời đi nhưng để quên đồ ăn mua cho chị Lý ở trên xe nên anh đã giúp cô đưa cho chị Lý. -" Cảm ơn cô, cậu chủ. " Chị Lý vui vẻ nhận lấy, cảm thấy rất vui vì mọi người trong nhà không ai chị là phận tôi tớ mà rất quan tâm, nhất là Giai Kỳ. Anh kết thúc công việc ở thư phòng quay lại phòng ngủ đã là mười rưỡi tối, thấy cô đang cặm cụi học bài rất hăng say, đến mức không nhận ra sự xuất hiện của anh. -" Em vẫn chưa xong sao, buổi đầu đi học đã nhiều bài tập như vậy sao?" Anh nhẹ nhàng ngồi đến bên cạnh cô hỏi. -" Em sắp xong rồi, cũng không nhiều lắm, em chỉ là đang nghiên cứu thêm vàithứ thôi. "-" Đâu, để anh xem có thể giúp em không?"-"Anh có thể sao?" Cô nghi hoặc nhìn anh. -" Đương nhiên rồi. Anh là chủ của một công ty đá quý, mấy cái hình khối này chỉ là chuyện nhỏ. " Anh vừa nói vừa làm những cử chỉ đáng yêu khiến cô bật cười. Hai người cùng nhau xem xét khoảng hai mươi phút đã hoàn thành, tắt đèn, lên giường đi ngủ trong vòng tay của nhau. Buổi sáng, anh lại đưa cô đi học rồi bản thân thì đến công ty, cuộc sống cứ mỗi ngày diễn ra theo đúng chu trình và kết thúc bình yên. Khoảng một tuần sau đi học, hôm nay là ngày cô học ở giảng đường lớn, giảng viên giao bài tập nhóm mà mọi người đều có nhóm của mình rồi chỉ còn mình cô. Bỗng nhiên có một bạn nam đến cạnh cô ngồi ngỏ ý muốn chúng nhóm với Giai Kỳ, cô đương nhiên rất vui vì bình thường rất khó kết bạn với mọi người. -" Chào cậu, mình là Tư Trung cậu chưa có nhóm đúng không, mình cũng chưa có nhóm chúng ta có thể chung nhóm không?" Cô có chút ngẩn ngơ nhưng sau đó cũng vui vẻ đáp lại:-" Được, tất nhiên được. "Bọn họ hăng say thảo luận bài tập, thấm thoát cũng đã hết giờ của môn học này. Cô có ý định thu dọn sách vở quay sang chào người bên cạnh rồi rời đi, nhưng bạn nam ấy lại muốn cùng cô nói chuyện lâu hơn một chút. -" Chào cậu, tớ đi trước nhé. "-" Đợi một chút, tớ có thể mời cậu uống nước không" Thấy cô đang chuẩn bị rời đi, cậu ấy liền thu dọn sách vở vội đuổi theo. -" Hừm, để hôm khác được không, hôm nay tớ hết tiết rồi nên có hẹn với người nhà, không thể đi cùng cậu được. " Cô cũng không để cậu đợi lâu mà liền đáp lại, vì hôm nay cô nói với anh rằng cô chỉ có ca học buổi sáng nên trưa sẽ trở về nhà. Anh liền muốn buổi trưa cùng cô ăn cơm ở công ty và nói sẽ đón cô. -" Ừ, thế tạm biệt cậu. Khi khác chúng ta có thể hẹn nhau sau"Nói chuyện một hồi thì hai người cũng ra đến cổng trường, Nam Phong cũng đang ngồi trên xe đợi cô, thấy Giai Kỳ anh liền mở cửa xe cho cô. Cô cũng tạm biệt Tư Trung rồi lên xe rời đi. Chiếc xe phiên bản giới hạn chưa kịp khuất bóng thì điện thoại trong túi cậu ta đã reo lên, điện thoại vừa kết nối đầu dây đã có một giọng nói gấp gáp hỏi:-"Chuyện hôm nay thế nào rồi?"-" Tiếp cận được mục tiêu rồi"-" Được, cứ tiếp tục theo kế hoạch"-" Bà chị có anh người yêu xịn như vậy, tách nào lại tiếc" Anh ta nhìn theo hướng chiếc ô tô vừa rời đi, liền cười khẩy nói qua điện thoại. -" Làm ăn cho kín kẽ vào, lo việc của mình đi. " Nói rồi cuộc gọi cũng kết thúc. Ở công ty, khi anh cầm tay cô từ cửa chính đến thang máy chuyên dụng cho lãnh đạo rồi bước vào khiến các nhân viên tò mò không ngớt, nghĩ xem nữ nhân này là ai mà được đi thang máy ấy. Vì đám cưới của anh cũng không được tính là rầm rộ, chỉ mời những cổ đông, lãnh đạo cấp cao cánh truyền thông báo giới cũng bị cấm tham gia tác nghiệp. Cô ở trong trụ sở gặp ai cũng lễ phép cúi đầu chào, nhân viên tập đoàn ai cũng đoán già đoán non xem là em gái, em gái họ, em gái mưa hay người yêu của sếp mà lại đáng yêu như vậy. Giai Kỳ thấy mọi người nhìn mình chằm chằm nên khi vừa vào đến văn phòng liền thắc mắc quay qua hỏi anh:-" Sao mọi người ai cũng nhìn chúng ta chằm chằm vậy. " Đôi mắt long lanh, giọng nói non nớt quay qua hỏi anh. -" Mọi người nhìn em đó. " Anh mỉm cười nói với cô. Cô lại càng khó hiểu hỏi anh. -"Sao lại nhìn em ạ?" Miệng nhỏ môi đỏ, chúm chím lại tiếp tục thắc mắc hỏi anh. _"'Tại em quá xinh đẹp. " Anh hôn đến miệng nhỏ lại còn khen cô khiến mặt cô đỏ bừng vì ngại trông rất đáng yêu.