Trước sự ngỡ ngàng của anh thì cô đã nhanh chóng vịn giường đứng vững di chuyển ra ngoài, miệng thì lắp bắp :-"Em xin... xin lỗi, do em bất cẩn gây... gây ồn, em không có cố ý. " Cô càng nói đôi bàn chân tập tễnh càng cố gắng vịn tường di chuyển nhanh hơn, lúc này cô chỉ hận không mọc thêm đôi cánh mà bay thật nhanh ra ngoài. Chân cô thì đau, bước đi thì nhỏ nên dù có nỗ lực đến mức nào thì cũng không bằng vài bước chân của người đàn ông thuộc đảng phái chân dài kia nên chưa kịp nắm được tay nắm cửa thì đã có người một tay bế bổng cô lên chẳng nói chẳng rằng mà đem tới nhà tắm giúp cô vệ sinh cá nhân. Hành động bộc phát này khiến anh chẳng hiểu nổi mình. Hành động có chút bất ngờ này của anh khiến cô không khỏi kinh ngạc mà mắt chữ a mồm chữ o nhưng sau đó là dãy dụa cự tuyệt . Đối với loại cự tuyệt này của cô khiến cho anh chẳng mấy hài lòng, đôi bàn tay liền siết chặt hơn thân thể nhỏ bé của cô mà gằn giọng:-" Đừng có lộn xộn. "-"Như thế nào cũng được chỉ là đừng... đừng mang tôi đến nhà kho. " Cô vì những việc mà anh làm với mình nên cảm giác run sợ, xa cách liền đổi cách xưng hô. Anh vì điều này mà không khỏi ngạc nhiên, người phụ nữ này chỉ mới tối qua trong tình cảnh khó khăn liền đến chui vào lòng anh nỉ non cầu cứu vậy mà hôm nay lại giữ khoảng cách. -" Cô thật giỏi biểu đạt cảm xúc a, chỉ mới tối qua còn ngọt ngào như vậy sao hôm nay đã một đường muốn xóa dấu vết vậy chứ? " Anh áp sát mặt cô, có chút diễu cợt tra hỏi. Tuy cô ngốc nghếch chẳng hiểu hết được ý vị xâu xa nhưng Giai Kỳ cũng hiểu một phần trong câu nói kia là trách móc. -" Vì em cảm thấy anh không thích bị gọi như thế. " Cô chiếu thẳng đôi mắt ngập nước, thanh thuần kia về phía anh thành thật mà trả lời. Trong lòng lại có chút rụt rè sợ bản thân nói sai. Nghe được lời này từ cô, anh bất giác giật mình vì cô nói đúng, Nam Phong có chút thẹn về lời tra hỏi vừa rồi của mình, anh liền chẳng nói gì nữa mà nhanh chóng bế cô đến phòng tắm giúp cô vệ sinh cá nhân rồi bế cô xuống nhà ăn sáng. Anh đang bồng cô đến câu thang, thì trước tầm mắt của hai người là một nam, một nữ vừa bước sang tuổi ngũ tuần ung dung ngồi đọc báo ở phòng khách. Anh và cô đang ngơ ngác nhìn họ chằm chằm thì bất giác ở đâu có tiếng la thất thanh:-" Sao anh... . . anh lại bồng cô ta trên tay chứ, anh hết thương em rồi. " Giọng của Đồng Nhã từ trên cầu thang nỉ non, mà thảng thốt kêu lên mặt đỏ bừng sụt sùi chỉ tay về phía anh. Chính vì âm thanh này nên không khí xung quanh đều ngưng đọng, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô ta, cha mẹ Lôi từ tốn bỏ sách báo trên tay xuống mặt bàn cho Đồng Nhã cái nhìn đầy phán xét. Lúc này, cô ta hình như nhận ra trong nhà còn có thêm hai vị "khách" và biết bản thân mình đã hành động quá lố lên liền vội kéo chiếc áo ngủ khoác kín lấy chiếc váy hai dây trên người mà bỏ chạy về phòng. -" Đứng lại, tôi đã cho cô đi sao?" Mẹ Lôi từ phòng khách hướng cầu thang mà đi đến, Đồng Nhã lúc này đứng yên bất động chẳng dám nhúc nhích, cúi gằm mặt xuống đất. -" Cô là minh tinh Đồng Nhã đó sao. Chậc chậc thật chẳng ra làm sao. " Mẹ Lôi nhìn từ trên xuống dưới cô ta một lượt mà phán xét. -"Minh tinh lớn như cô, mà không biết phép lịch sự tối thiểu là đi làm khách qua đêm ở nhà người khác thì nên ăn mặc lịch sự một chút sao, đằng này còn là nhà của đàn ông đã có vợ hơn nữa còn sáng bảnh mắt ra rồi mà còn váy ngủ sao?" Trong câu dò hỏi của bà là 3 phần khinh bỉ 7 phần châm biếm nên cô ta vẫn chỉ 1 mực cúi gằm. -"Mà con trai tôi yêu ai, thương ai sẽ đến lượt cô quản sao? Cô nên xem lại mình. Ngủ nhờ thì ngủ rồi nên bây giờ không còn việc gì nữa phiền cô nhanh một chút rời khỏi đây. " Ném cho cô ta cái nhìn đầy sắc lạnh rồi bà liền quay lưng bước đi. Vốn Nhã Hoa chỉ muốn mang một bộ dạng nóng bỏng này tới quyến rũ anh nhưng không ngờ lại bị "mẹ chồng" chỉnh tới xương, cô ta đứng uất ức lâu như vậy cuối cùng cũng chịu lên tiếng:-"Cháu không phải đến đây ngủ nhờ, cháu là người yêu anh ấy. " Cô ta giọng hống hách lên tiếng. -"Ha... ha,,,ha nực cười . " Bà lúc này đứng lại trầm ngâm rồi cười phá lên. -" Ý cô là muốn nói con trai tôi "nạp thiếp" để hầu hạ con dâu tôi sao? Như vậy thì càng hay nha. " Bà vừa nói vừa che miệng cười, mỗi một cử chỉ của bà đều làm lay động chúng sinh nhưng lại không kém phần mỉa mai, trào phúng. Có đôi lời gửi đến mọi người. Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ em trong thời gian qua ạ, mong thời gian tới các độc giả cũng sẽ tích cực ủng hộ em như thế ạ mặc dù tần suất ra chương có hơi chậm ạ. Mọi người cho em xin like xin vote ạ.