Chương 52: Tuần Trăng MậtSau đám cưới, mọi người trở lại công việc thường ngày với tâm trạng phấn khởi. Những đôi trai gái yêu nhau cũng bắt đầu manh nha ý định làm lễ thành hôn. Nguyễn Long nghỉ ngơi vài ngày, dẫn theo Mai Ngọc Long rời khỏi Hồng thôn để đi du ngoạn dọc theo bờ Hồng Hà. Thứ hắn gọi là hưởng tuần trăng mật. Mọi công việc của Hồng thôn giao lại cho bọn người Mai An Tiêm. Nguyễn Long xưa nay tuy làm việc rất chăm chỉ, nhưng hắn cũng không quên cho bản thân thời gian nghỉ ngơi. Đối với hắn, muốn làm việc tốt cần phải có sự cân bằng. Không phải cứ vùi đầu vào việc là hay, một người chặt cây muốn nhanh chóng thì lâu lâu cần phải bỏ thời gian để mài búa cho bén, lúc đó nâng suất sẽ tăng cao gấp bội lần. Hai người lênh đênh trên chiếc bè gỗ khá lớn xuôi theo dòng nước. Nguyễn Long ngồi trên bè thả câu, Mai Ngọc Long thì nhóm lên đám lửa nhỏ. Bọn họ đem theo một ít thức ăn, một ít rượu, vừa thưởng ngoạn phong cảnh vừa cùng nhau nướng cá câu được, cuộc sống như trên tiên cảnh tách biệt khỏi nhân gian. Tuy đã nên duyên vợ chồng từ lâu nhưng cả hai thực sự rất ít khi bên nhau. Trách nhiệm gánh vác Hồng thôn luôn đè nặng lên bọn họ. Đặc biệt là Nguyễn Long, lịch làm việc của hắn luôn luôn đầy ắp, cho dù là siêu nhân cũng phải có lúc cảm thấy mệt mỏi. Lần này hắn nhân lúc mọi thứ tạm ổn định mà dành chút thời gian để làm mới lại bản thân. Hưởng thụ cảm giác không lo không nghĩ đồng thời cũng muốn tạo ra một tiền lệ cho các đôi hôn nhân sau này. Mai Ngọc Long nhu thuận ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước. Nơi đây lúc trước nàng tham gia đội đánh cá không biết đã thấy bao nhiêu lần, nhưng hôm nay nàng mới cảm nhận vẻ đẹp của chúng. Dòng nước yên ả chảy xuôi cách hiền hoà làm tâm hôn nàng lâng lâng thư sướng. Lần đầu tiên nàng nhận ra trước giờ mình đã bỏ lỡ biết bao điều kỳ thú xung quanh. Những thứ trước đây đối với nàng thật quá tầm thường, lúc này lại trở nên giá trị đến thế. "Tiểu Long, em xem! Sông núi nước Việt ta quả thật vùng vĩ tráng lệ, không thua bất cứ nơi nào trên mặt đất này!""Em chưa từng ra khỏi nơi đây, nên không biết bên ngoài như thế nào?""Ha ha, em yên tâm, sau này anh sẽ dắt em giong buồm ra biển lớn, nơi xa xôi kia có một vùng đất bao la đang chờ chúng ta khám phá". "Nơi xa xôi? Làm sao anh biết, anh đã từng đến đó?""Vẫn chưa, nhưng anh biết về nó". Nói rồi, hắn bắt đầu kể cho Mai Ngọc Long về các quốc gia thời đại của hắn. Hai người cứ thể trò chuyện hăng say, quên trời quên đất. Mai Ngọc Long tuy đã nhiều lần nghe Nguyễn Long kể về những điều lạ lùng thú vị nhưng lúc này vẫn không nhịn được kinh hô:"Người tóc vàng, mắt xanh? Đây là đất nước của linh thú hoá hình hay sao?""Linh thú hoá hình?" Nguyễn Long nghe hỏi liền ngớ người, nơi đây chẳng lẽ cũng có thứ này. Mai Ngọc Long vội giải thích:"Em cũng chưa thấy bao giờ, khi còn bé có lần nghe ông nội kể lại. Bọn họ rất giống với con người nhưng có một số điểm đặc biệt như màu da, màu tóc hay màu mắt, ngoài ra họ cũng rất lợi hại, có những khả năng mà con người không có được". "Bọn họ là từ thú vật tu luyện thành?""Cái này em cũng không rõ, nhưng hẳn là có liên quan. Xưa kia nghe nói thú triều xuất hiện là do bọn họ điều khiển". Nguyễn Long từ lâu đã quên mất chuyện thú triều. Trước kia khi hắn có ý định muốn tộc Hồng Việt định cư đã từng nghe họ nhắc đến một lần. "Những người anh nói không phải linh thú hoá hình gì hết, bọn họ cũng là con người như chúng ta, chẳng qua do sắc tố khác biệt mà thôi. Hơn nữa cũng có cách để chuyển đổi tóc hay da, thậm chí là mắt sang màu khác". "Làm sao có thể?" Mai Ngọc Long tròn xoe mắt. Nguyễn Long bèn giải thích việc sử dụng thuốc nhuộm. Cả hai lại tiếp tục đắm chìm trong cuộc trò chuyện. Chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa, Nguyễn Long cho bè tấp lại một bụi cây gần đó tránh nắng, ăn trưa sau đó ôm Ngọc Long ngủ một giấc chờ trời chiều sẽ đi tiếp. Thoáng chốc thời gian trôi qua, chớp mắt đã ba ngày. Chiếc bè gỗ chở hai người đã đi được khá xa, Nguyễn Long dự định quay về, đúng lúc này... "Ầm ầm ầm!"Bỗng nhiên phía dưới bè truyền đến tiếng động lớn, nước bắn lên tung toé làm cả hai giật mình. Chiếc bè bắt đầu ngã nghiêng và xoay tròn. Một luồng nước xoáy xuất hiện bên dưới như muốn hút chiếc bè gỗ cùng hai người ngồi trên xuống tận đáy sông. Nguyễn Long sắc mặt trầm xuống, may mắn hắn cũng không cho thuyền bơi xa bờ. Hai tay hắn nắm lấy Mai Ngọc Long, linh khí lưu chuyển dồn xuống hai chân. Nguyễn Long đạp mạnh xuống sàn bè, mượn lực phản chấn lao về phía bờ sông. "Rầm!"Chiếc bè chịu lực đạp của đôi chân hắn liền xuất hiện vết nứt trên thân cây, dòng xoáy trong thoáng chốc đã làm nó chia năm xẻ bảy. Hai người lao đi như một viên đạn, nhưng còn cách bờ sông chừng năm thước lại rơi tõm xuống nước nhưng cuối cùng cũng đã thoát được phạm vi dòng xoáy nguy hiểm. Mai Ngọc Long từ bé sống trong núi rừng, ít tiếp xúc với sông suối nên không biết bơi. Nàng ngoi lên ngụp xuống uống không biết bao nhiêu là nước. Nguyễn Long đến gần, tay đánh vào gáy làm nàng bất tỉnh rồi ôm vào bờ. Hắn sinh ra ở đất Cà Mau quanh năm sông nước nên việc này đối với hắn bình thường như cơm bữa. Một lát sau, Mai Ngọc Long tỉnh dậy, nhìn thấy Nguyễn Long đang hí hoáy nhóm lửa. Đá đánh lửa bọn họ đem theo đã rơi mất, hắn đành sử dụng cách cũ dùng gỗ xoay đi xoay lại. Hiện tại hắn không còn yếu ớt như xưa nên chỉ trong thoáng chốc đống lửa đã bùng lên. Hai người cởi quần áo hong khô. Nơi đây hoang vắng không người, cả hai lại là vợ chồng nên cũng không có gì ngại ngùng. "Chúng ta đã đi dọc Hồng Hà hơn ba ngày, nếu men theo đường sông trở về sợ rằng sẽ phải đi lâu hơn", Mai Ngọc Long lên tiếng. Nguyễn Long xem xét Lạc Đồ rồi đáp:"Từ đây nếu đi theo đường thẳng sẽ phải đi sâu vào rừng Tiên La, xưa nay em lăn lộn nơi này nên hẳn sẽ không có vấn đề gì chứ?"Sông Hồng Hà chảy từ phía Bắc, một phần dọc theo dãy Hồng Lĩnh rồi lại ngoặc về phía nam, xuyên qua rừng Tiên La rồi chảy ra biển. Tuy nhiên nó lại chỉ cắt khu rừng một phần nhỏ theo hình cánh cung. Từ địa điểm của hai người, nếu đi theo đường thẳng buộc lòng phải đâm xuyên cả khu rừng. "Thực ra bọn em cũng chỉ đi khu vực ngoài rìa chứ chưa bao giờ tiến sâu vào bên trong nên cũng không quá rõ nơi đó có gì", Mai Ngọc Long đính chính. "Thôi mặc kệ, chúng ta cẩn thận chút là được. Anh nói với mọi người chúng ta chỉ đi vài ngày, nếu lâu quá bọn họ sẽ phải lo lắng". Sau khi suy tính, hai người cũng không chần chờ mà lập tức lên đường. Nguyễn Long có Lạc Đồ nên họ cứ thẳng hướng đi, tốc độ cũng khá nhanh chóng. Đi được nửa ngày, mặt trời cũng đã lên cao, cả hai tìm chỗ dừng lại nghỉ ngơi, tiện thể tìm chút thức ăn. Với thân thủ của hai người, chẳng bao lâu sau đã bắt được một con hoẳng. Nguyễn Long tìm đá nhọn xẻ thịt rồi xỏ cây làm giàn quay. Chỉ chốc lát sau, mùi thịt nướng thơm ngào ngạt toả lan, đây mới đúng chất đi dã ngoại rừng sâu. Cả hai vui vẻ thưởng thức trong tiếng cười đùa. Cách đó không xa, một cái đầu đen to lớn đang ngửa mặt lên hít lấy hít để, dần dần tiến đến vị trí phát ra mùi thơm mê người làm nó nhỏ dãi.