Trong cơn mơ màng, Dịch Phong cảm nhận được mùi hương trên người phụ nữ trước mặt không giống như mùi hương trên người Khiết Nhi. Bàn tay to lớn của hắn di chuyển lên cần cổ của người phụ nữ, rồi bóp chặt. Người phụ nữ nhận ra bất thường nhưng vẫn cố im lặng. Trong lúc này, tay còn lại của Dịch Phong rút con dao găm nhỏ luôn mang theo ở trong túi ra. Hắn dứt khoát ghim mạnh vào đùi của mình. Điền này làm người phụ nữ bất ngờ hét lên:"Á!"Hắn nghiến chặt hàm răng, một tiếng gầm kìm nín phát ra, làm người phụ nữ trước mặt sợ hãi tột độ. Cô ta khóc lớn:"Dịch Phong, anh có sao không?"Cơn đau làm Dịch Phong trở nên tỉnh táo. Đôi mắt hắn mở to nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Âm giọng trầm lạnh hỏi:"Tại sao?"Ngọc Diệp hốt hoảng, cô ta đứng dậy, bước chân run rẩy lùi lại. Gương mặt được trang điểm cẩn thận nhăn nhó, giọt lệ trên khoé mắt cô ta rơi xuống. Cô ta không ngờ rằng Dịch Phong căm ghét cô ta đến mức có thể làm chính bản thân hắn bị thương. "Tại sao hết lần này đến lần khác đều không phải là em? Tại sao ngay cả khi anh say, người anh chọn cũng không phải là em?"Vết thương ở chân làm hắn khẽ nhíu mày một cái. Hắn dứt khoát rút con dao nhỏ ở chân ra. "Bởi vì... "Cơn đau đột ngột truyền đến ngăn lời hắn nói. Làm cho Ngọc Diệp lo lắng đến phát hoảng. Cô ta nhào đến khóc lóc:"Dịch Phong, hay anh để em đưa anh đến bệnh viện trước. " "Tránh ra!"Người đàn ông dứt khoát đẩy tay cô ta ra sau đó đứng dậy. Lời lạnh lùng thốt ra:"Bởi vì không yên nên căn bản tôi không để tâm đến cô. Cô hãy tìm người nào đó xứng đáng với mình. Nói xong Dịch Phong rời đi mặc cho cô ta đau đớn gào khóc. "Dịch Phong... Dịch Phong... "Không thể níu kéo, Ngọc Diệp trở nên tức giận. Cô ta ngay lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn và đoạn ghi hình hai người họ hôn nhau cho Khiết Nhi. Cô ta ngẩng mặt lên vừa khóc vừa cười:"Dịch Phong, rồi sẽ có một ngày anh nhận ra chỉ có em là thật lòng với anh!"Dịch Phong chậm rãi đi ra cửa quán bar, ngay lập tức người phục vụ giao cho hắn chiếc xe thể thao. Khi ngồi vào trong xe, hắn chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện gặp Khiết Nhi. Để hắn có thể nói với cô rằng hắn yêu cô. Hắn sẽ tôn trọng cô, sẽ đợi cho đến khi nào cô đồng ý kết hôn. Hắn sẽ cam tâm tình nguyện chờ cô. Dịch Phong càng nghĩ càng muốn nhanh đến gặp. Hắn đạp ga, lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng ông trời dường như cũng không giúp hắn, đường phía trước bị chặn do có tai nạn giao thông. Dịch Phong đành phải quay xe chọn đi đường vòng. Lúc này, hắn như đang ngồi trên đóng lửa. Nôn nóng không kìm được, hắn lấy điện thoại ra ấn gọi cho cô. Dịch Phong không biết rằng Khiết Nhi đang giận làm gì có tâm trạng mà nghe điện thoại. Cho nên càng gọi, hắn chỉ nhận được tiếng của tổng dài mà thôi:"Xin quý khách để lại lời nhắn... ""Khiết Nhi, anh xin lỗi. Người anh yêu nhất chỉ có em mà... " Còn chưa kịp dứt lời, đột nhiên ở phía sau Icó chiếc xe iên tục đâm mạnh vào sau xe hắn. "Rầm""Rầm"Những cú va chạm liên tục làm Dịch Phong phải đạp ga tăng tốc. Hắn cổ gắng đi nhanh hơn để vượt qua chiếc xe ngoài sau đang liên tục đuối theo. Trong màn đêm, con đường quanh co phía trước, mọi thứ dường như mờ mịt tăm tối trước mắt hắn. Bỗng chốc, có một chiếc xe khác đi ngược chiều lao nhanh, ánh đèn pha sáng rực khiến hắn hoa mắt. Không tránh kịp, hắn vội đánh tay lái rồi đạp chân ga. Nhưng xe không những không dừng lại mà càng lao nhanh hơn. Cuối cùng, hắn phát hiện có người muốn dồn hắn vào chỗ chết. Chiếc xe đã bị người khách động tay vào. Thế là không thể dừng xe, nó càng lúc càng đi nhanh hơn và mất kiểm soát. Người đó muốn hắn chết bởi vì vỏ xe cũng theo đó mà nổ tung:"Bùm"Sau tiếng nổ lớn, bánh xe loạng choạng quay vòng, mọi thứ đã trở nên mất kiểm soát. 'Rầm"Thế giới dường như đảo lộn. Chiếc xe lộn nhiều vòng làm vỡ kính:"Xoảng"Tiếp đó là tiếng gió rít truyền vang dội bên tai như đang mang hắn vào hư không. Dịch Phong nhắm mắt, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt của hắn. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến nụ cười dịu dàng của Khiết Nhi. "Khiết Nhi, anh yêu em...