Lão Khương tỉnh dậy liền mang ly nước ở trên bàn ném thẳng vào người Dịch Phong. Cũng may thân thủ của hắn nhanh nhẹn nên kịp né. "Anh, bình tĩnh!'"Đừng gọi tôi như thế. Buồn nôn!", lão Khương thở hồng hộc. Mặt mày đỏ bừng. Đôi mắt nheo lại mang theo tialia gian. Dịch Phong thuận theo ý của lão Khương nhanh miệng gọi một tiếng:"Ba vợ!""Mẹ kiếp, Dịch Phong, cậu có còn là con người không?"Lão Khương không nhịn được nữa, tay nhanh tháo ống truyền dịch, định đấm cho Dịch Phong thêm một trên. Nhưng nửa chừng lại bị cơn chóng mặt đánh gục. Đành phải một tay ôm ngực nằm lại xuống giường. Giọng ông trầm lại:"Nói đi! Cậu định chịu trách nhiệm thế nào?"Dịch Phong ngay lập tức quỳ xuống:"Em... À mà không. Con sẽ cưới Khiết Nhi!"Lão Khương cườ cười. Ông ngẩng mặt để ngăn giọt nước mắt sắp rơi xuống. Bởi vì ông biết, những người đứng trong bóng tối như bọn họ thường không có kết cuộc tốt. Mặc dù rất giận nhưng ông không thế không quan tâm, lão Khương giương đôi mắt làm ra vẻ miễn cưỡng hỏi:"Cháu tôi thế nào?"Dịch Phong vẫn quỳ, hắn nắm chặt bàn tay vào ống quần:"Em ấy không có thai. Chỉ là triệu chứng đau bao tử. "Lão Khương có vẻ thất vọng nhưng vẫn thấy yên tâm. Bởi vì Khiết Nhi còn quá trẻ. "Chuyện của người trẻ tôi không tiện xen vào. Nhưng. . "Giọng lão Khương trở nên nghiêm nghị, bàn tay bị ghim ống truyền co lại, chỉ về phía Dịch Phong:"Nhưng nếu cậu dám làm Khiết Nhi buồn. Tôi nhất định sẽ mang cậu bỏ vào thùng xốp. "Dịch Phong nghe xong, hắn vui mừng muốn tiến lại ôm lão Khương. Lão Khương xua tay:"Cút đi!"Dịch Phong đứng dậy nghiêng đầu chào lão Khương. Những lời này của lão Khương cho hắn biết là ông ngầm đồng ý. Trong lòng hắn vui như mở hội. Lúc quay ra ngoài, hắn lấy từ trong túi quần âu ra một chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị sẵn. Ánh mắt lộ rõ vui mừng, bước chân vội vã tiến đến cửa phòng bệnh của Khiết Nhi. Nhưng khi đến trước cửa, mọi dũng khi vừa rồi dường như tiêu tan. Bàn tay Dịch Phong đổ đầy mồ hôi, lưỡng lự mãi không dám vào trong. Hắn vò đầu bức tốc đi lại trước cửa phòng. Đến khi thuộc hạ nhìn chóng cả mặt phải đưa tay mở cửa, đẩy hắn vào trong. Trong giây phút này, mắt hắn nhìn vào đôi mắt của Khiết Nhi, thân ảnh cao lớn khựng lại. Khiết Nhi ở trong phòng chờ hắn rất lâu. Rốt cuộc hắn lại lấp ló ở ngoài như kẻ trộm. Cô mất kiên nhẫn lớn tiếng:"Chú Dịch, rốt cuộc chú có vào hay không?'Dịch Phong khẽ nuốt nước bọt, chân hắn run run chậm rãi tiến vào. "Chú làm sao vậy? Lo lắng sao? Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi mà... "Khiết Nhi nói xong, cô chống tay ngồi dậy. "Chú, Khiết Nhi muốn uống nước!"Dịch Phong đem chiếc nhẫn ở trong tay nhét lại vào túi. Sau đó, hắn tiến lên rót nước cho cô. Mọi cử chỉ đều mang theo vẻ cưng chiều tột độ. "Ba của em thế nào?""Lão Khương chấp nhận chúng ta rồi. Em yên tâm. "Khiết Nhi cười. Cô đưa tay bẹo má của hắn:"Biết ngay mà. Ba thương em nhất. Làm sao nỡ để em buồn. "Tay cô rượt xuống ngực hắn, nhéo mạnh hắn một cái. Đầu hắn hơi nghiên, đôi mắt phượng khẽ chớp. "Em?""Thì sao? "Đúng ý chú rồi chứ gì?"Dịch Phong bất giác đưa tay lên nắm lấy tay của Khiết Nhi. Ánh mắt nhìn cô không rời. Âm trầm cất lên:"Khiết Nhi, chúng ta kết hôn đi!"Hắn vừa dứt lời liền mang chiếc nhẫn đeo vào tay cô. Chiếc nhẫn đeo được một nửa, Khiết Nhi vội rụt tay lại. Dịch Phong ngạc nhiên. Hắn ngẩng mặt lên hỏi Khiết Nhi:"Sao vậy? Em không muốn chúng ta kết hôn?"Khiết Nhi thu tay vào trong chăn. Cô quay mặt sang hướng khác. "Dịch Phong, chú ra ngoài đi. Chuyện này, em sẽ xem như chú chưa từng nói!"Hắn không hiểu. Quả thật không hiểu. Chẳng phải mọi cô gái đều mong tình yêu sẽ đi đến kết quả như này sao?Hai tay hắn nắm chặt vai cô:"Tại sao? Em xem tình cảm của chúng ta là gì?"Ông chú cảm thấy rất sốc bởi vì lời từ chối của cô. Tâm tình trở nên phức tạp xem lẫn tức giận. "Rốt cuộc em xem tình cảm của chúng ta là gì? Hay em chỉ muốn trêu đùa tôi?"Khiết Nhi hất tay hắn ra:"Chú nói lý lẽ một chút được không?""Tôi đang nói lý lẽ đó. Chỉ có em không chịu nói lý lẽ mà thôi! Đừng trẻ con như vậy!"Khiết Nhi mang hết tất cả những có thể ném đều trực tiếp ném xuống sàn nhà. "Chú nói ai trẻ con?""Là em đó, Khiết Nhi!""Rõ ràng chú chẳng nghĩ cho cảm nhận của em. Chú cút đi. Em không muốn gặp chú!"Dịch Phong gật đầu, răng chắn chặt môi. Lòng bàn tay hắn siết chặt. "Được! Là em nói đó nha. Tôi đi cho khuất mắt em!