Nghiên lủi thủi bước lại hai tay bấu vào nhau cúi mặt xuống gật gật đầuPhó Thi Kỳ vỗ vỗ lên ghế "Ngồi xuống" Nghiên bước lại ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống , anh ta đột nhiên khoác tay từ sau vai Nghiên kéo cô ngã xuống đùi anh ta, Nghiên hoảng hốt muốn ngồi dậy nhưng hắn ta đã giữ lại Nghiên không thể nào ngồi dậy,nhìn từ góc cạnh này Nghiên cũng thấy được vẻ đẹp không góc chết của hắnPhó Thi Kỳ "Sợ thì phải làm sao"Băng Nghiên "Ng... . ngoan"Phó Thi Kỳ cười nhếch mép"TỐT" hắn vén tóc mắt rơi trên mặt Nghiên,Nghiên hoảng sợ lắm rồi"Không nghe lời thì biết sao rồi chứ"Băng Nghiên "Biết. . biết rồi''Nghiên lại nói tiếp "Thả ra tôi về đi ngủ"Phó Thi Kỳ lại càng ôm chặt hơn "Ngủ đi,chẳng phải em thích ôm"Nghiên đỏ mặt "Không... không thích nữa"Phó Thi Kỳ đột nhiên cúi sát mặt lại gần "Thật không"Băng Nghiên "Thật chứ sao"Phó Thi Kỳ"Nhưng mà tôi thích!"Nghiên "... "Nghiên lắng lặng chỉ biết nằm im,anh ta lại nói"Ngày mai tôi đi rồi,chắc phải xa em vài ba ngày, nhớ chết mất"Nghiên nghĩ trong lòng "Gì vậy trời, làm như vợ chồng với nhau không bằng, không biết đầu óc bị sao không nữa " nhưng lại không dám nói ra vì sợ hắn taPhó Thi Kỳ đột nhiên nói lên "Nghĩ gì đấy" Nghiên đang suy nghĩ giật mình"Không gì"Băng Nghiên "Mà anh đi bao lâu mới về"Phó Thi Kỳ "Nhớ tôi à,chắc tầm 3 ngày tôi sẽ cố gắng về sớm với em thôi mà"Băng Nghiên "Ừm"Phó Thi Kỳ"Sao lại Ừm!"Băng Nghiên "Chứ nói sao"Phó Thi Kỳ"Phải dạ vâng "Nghiên cười đểu "Không thích,trông sến súa" nói xong cô cười thầm, Phó Thi Kỳ thấy vậy thì mặt trở nên giận dỗi thả cô ra hai tay ôm vào nhau"Xía"Nghiên thấy vậy nhanh chóng ngồi dậy ,nhìn anh ta cười tít mắt"Hahahah,sao vậy"Phó Thi Kỳ không trả lời nghoảnh mặt đi chỗ khácBăng Nghiên "Tôi làm gì à"Phó Thi Kỳ vẫn không trả lời, anh ta quay mặt đi đâu cô ngó theo đó,cố gắng dỗ anh ta như đứa trẻ vậy á. Nghiên giả làm mặt lé ,lè lưỡi,chọc chọc véo má anh ta,đẩy khoé miệng anh ta để anh ta cười,thấy anh ta không phản ứng gì, Nghiên nhanh chóng xuống ghế chạy nhanh ra khỏi phòng đi đâu đấy. Phó Thi Kỳ thấy vậy, tưởng Nghiên không dỗ nhà bỏ mình đi định kêu lại nhưng Nghiên nhanh chân chạy đi rồi, anh ta vò đầu tóc nằm dài trên ghế*5 phút sau*Nghiên mở cửa đi vào lại phòng làm việc của anh ta,trên tay cầm một nắm kẹo cô thích ăn,hay mua để thường xuyên ăn,mà kẹo này cũng là loại kẹo Phó Thi Kỳ thích. Nghiên vừa vào thấy anh ta nằm quay mặt lại vào ghế ,cô tưởng anh ta nằm đó lại bước chầm chậm cố ý không gây ra tiếng động lại lẫy lẫy người anh ta. Cô vỗ vỗ ,trên tay cầm kẹo cười cười anh ta nghoảnh mặt lại với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt,Nghiên bất ngờ"Ủa ,sao vậy"Nghiên không ngờ anh ta lại khóc vậy đấy, một con người có tiếng độc ác tàn nhẫn ai ai cũng biết mà giờ chỉ có mình cô thấy vậyPhó Thi Kỳ quay mặt lại thấy cô vậy, liền ngồi dậy ôm chầm cô khóc tu tu. Nghiên giật mình mở tròn xoe đôi mắt lóng lánh,chần chừ rồi mãi mới giơ hai tay vỗ vỗ lưng anh taAnh ta khóc một hồi,cô thì không biết nói gì chỉ biết vỗ lưng, Phó Thi Kỳ buông ra nhìn chằm chằm vào người đối diện ,đôi mắt đỏ hoe,Nghiên vẫn ngượng ngùng nhưng vẫn nói"Tôi... tôi nãy thấy anh vậy nên chạy về phòng lấy kẹo cho anh"... .