Sau khi đến nơi, Uyển Ngưng mỉm cười vẫy tay tạm biệt với tài xế còn Phong An Huy thì đứng sau khoanh tay trước ngực cực kỳ không vui vẻ. Nhưng đột nhiên Uyển Ngưng quay lại liếc anh: " về nhà chúng ta sẽ nói chuyện!! "Nói xong lập tức xoay người đi vào trong chung cư, Phong An Huy nghe thấy thì run nhẹ sau đó xoay người chạy nhanh đến chỗ Uyển Ngưng nịnh nọt: " Tiểu Ngưng!! Anh xin lỗi mà…"Cửa thang máy mở ra, mọi người bên trong thấy cảnh tượng người con trai đang ra sức nịnh nọt người thiếu niên khác đến nỗi hoảng sợ có dấu hiệu sắp khócUyển Ngưng quay lại nhìn Phong An Huy hừ thêm một tiếng nữa rồi trực tiếp đi vào trong tháng máy khi mọi người đã ra bên ngoàiCánh cửa nhà vừa mở ra, Phong An Huy chưa kịp đi vào thì Uyển Ngưng đã xoay người nắm lấy cổ áo của anh kéo vào bên trong- " ah…c…cửa chưa đóng " Phong An Huy vấp chân vài lần nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng đứng thẳng đi theo côUyển Ngưng trực tiếp đẩy anh ngồi xuống ghế sofa, một chân đặt giữa hai đùi anh, tay thì chống ra sofa, tay còn lại thì nắm lấy cổ áo của Phong An Huy nâng lên cao: " anh tỏ thái độ không hài lòng với em? "Phong An Huy thấy Uyển Ngưng ấn mình lên ghế như vậy thì cực kỳ phấn khích nhưng vẫn tỏ ra bản thân đã biết lỗi của mình: " anh không có… "Uyển Ngưng mỉm cười, cô đưa tay lên vuốt nhẹ lên bờ môi của anh: " đợi đến thời cơ thích hợp em sẽ cho anh một danh phận "Anh nghe xong hơi sầm mặt đang tính phản bác thì đột nhiên Uyển Ngưng nâng cằm anh lên: " không thích sao? "Phong An Huy cực kỳ thích nhưng suy nghĩ đến việc bản thân phải đợi đến một thời cơ thích hợp nào đó thì cực kỳ không vui nhưng anh vẫn ra sức gật đầu. Cô thấy vậy cực kỳ hài lòng vỗ nhẹ vài cái lên mặt của anh: " rất ngoan đó nha!!! "Phong An Huy tươi cười hơi rướn người lên muốn hôn lên môi Uyển Ngưng nhưng lại bị cô né đi chỗ khác: " ơ…anh muốn hôn!! "Uyển Ngưng quay lại nháy mắt trêu chọc anh: " anh nghĩ câu trả lời của em là gì? "Anh tươi cười đứng dậy đi theo cô vào trong phòng bếp: " Đương nhiên là muốn rồi!! "Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau tiến đến hôn vào tai của Uyển Ngưng sau đó khẽ cắn vào tai cô. Uyển Ngưng liền xoay người đẩy anh ra: " đừng… để yên cho em nấu cơm "- " không muốn…"Khi Phong An Huy đang định hôn Uyển Ngưng thì tiếng chuông cửa đã phá tan bầu không khí ngọt ngào của hai người. Cả hai cùng lúc đứng đơ ra nhưng giây sau anh đã xua tay: " kệ đi!! Không có chuyện gì quan trọng đâu "Cô cười trừ sau đó đẩy anh ra: " đi xem là ai đi nhanh!! "Phong An Huy bĩu môi vẻ mặt cực kỳ không vui vẻ phụng phịu đi ra ngoài xem là ai đã phá bầu không khí lãng mạn của họ. Vừa mở cửa ra thấy ba người mặc đồ đen đứng trước cửa nét mặt nghiêm nghị nhìn anhPhong An Huy không khỏi nhìn đám người lạ mặt trước cửa nhà của mình, đối phương thấy là Phong An Huy ra mở liền cung kính nói: " An Huy thiếu gia!! Nhị gia yêu cầu cậu lập tức đến nhà của ông bà Phong ạ "Nghe thấy là ba mình yêu cầu quay trở về, Phong An Huy không khỏi thở phào giảm bớt đi sự lo lắng nhưng khi nghe thấy vế sau thì anh không khỏi đen mặt. Bình thường, ba sẽ không kêu quay trở về nhà của ông bà nhưng lần này đột nhiên yêu cầu như vậy làm cho Phong An Huy biết ngay rằng đã có chuyện gì đó xảy ra nên ba anh mới gấp như vậyUyển Ngưng thấy Phong An Huy mãi chưa vào liền đi ra khỏi phòng bếp vừa hay đã nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy người bên ngoài. Cô vốn dĩ là một người " quản gia " của Phong An Huy nên hiểu rất rõ mọi thứ về anh kể cả gia đình, gia thế của các thành viên khácPhong An Huy bóp mi xua tay: " tôi biết rồi!! "Nói xong thì đóng cửa lại quay người lại thì thấy Uyển Ngưng đứng đằng sau đang suy ngẫm một thứ gì đó. Phong An Huy tiến lên vài bước đến trước mặt cô nhẹ nhàng hỏi: " em đang nghĩ gì vậy? "- " em nghĩ chúng ta phải quay về nhà ông bà anh ngay bây giờ!! "Phong An Huy nghe vậy cũng gật đầu: " ừm!! đi thôi…có lẽ ông đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng nên ba mới gọi anh về gấp như vậy "Uyển Ngưng gật đầu xoay người đi vào trong phòng quần áo lấy áo khoác cho cả hai, cầm chìa khoá xe ô tô rồi cả hai cùng đi xuống dưới bãi đỗ xeKhi có mặt ở nhà ông bà Phong, là lúc tất cả các thành viên trong gia đình đều đã có mặt không thiếu bất kì một người nào. Cả gia tộc đã lâu lắm không tụ lại một chỗ ngoại trừ mấy dịp lễ quan trọngDì Trần nhìn thấy con trai đi cùng Uyển Ngưng đến thì nhanh chóng đi đến chỗ con trai của mình. Phong An Huy từ xa đã thấy mắt của mẹ đã đỏ ửng lên nghĩ ngay vừa rồi bà đã khóc- " sao vậy mẹ? "Dì Trần kéo con trai cùng Uyển Ngưng đi đến trước cửa phòng: " ông con…muốn gặp hai đứa!! "Giọng dì lúc này nghẹn ứ lại nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, Phong Thần Vũ thấy vợ khóc thì không khỏi nhíu mày lập tức đi đến bên cạnh an ủi dì TrầnCánh cửa mở ra, hai người nhìn nhau sau đó cùng đi vào bên trong. Một căn phòng có màu chủ đạo là trắng, bên trong có rất nhiều các loại thiết bị máy móc đang hoạt độngMột người đàn ông mái tóc bạc trắng ngồi trên giường trông ông ấy dường như đã rất mệt mỏi, tuy đang bị bệnh nhưng trên người của ông ấy vẫn toát ra một khí thế khó phai mờ theo năm tháng. Ông Phong quay lại nhìn thấy là cháu trai đã đến, ông chỉ hơi mỉm cười giơ bàn tay quấn băng kín mít lên vỗ nhẹ lên bên cạnh mình: " hai đứa…lại đây "