Ngày 25, hôm nay là ngày cuối cùng của năm học tức là ngày cuối học sinh cuối cấp gặp nhau ở dưới mái trường cấp 3Uyển Noãn bừng tỉnh khỏi giấc mơ khi nghe thấy tiếng của mẹ vọng lên : " Uyển Noãn!!! Sắp muộn học rồi !! "Uyển Noãn bừng tỉnh vội vàng bật dậy xem đồng hồ thấy đã là 6 giờ 32 phút. Cô hoảng hốt vội vàng chạy vào nhà tắm thay đồ vội vàng trang điểm qua rồi chạy xuống nhà ăn sángUyển Noãn vội cầm cặp chạy xuống nhà mà quên mất món đồ ở trên bàn học của mìnhBa Khương đang ngồi thưởng thức trà không khỏi lắc đầu khi thấy con gái hấp tấp như vậy, Uyển Ngưng đang tính đưa anh đi chơi thấy vậy liền bảo: " để chị đưa em đến trường "-"ok!!"Sau đó ba người cùng rời khỏi nhà, Uyển Noãn vừa ăn sáng trên xe vừa nói chuyện với chị gái chẳng mấy liền đến trường- "em đi học đây! "Uyền Noãn cầm lấy cặp vẫy tay tạm biệt hai người sau đó đóng cửa xe rồi chạy một mạch vào trong trường. Khi đến trước cửa lớp, cô dừng lại cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới mở cửa đi vàoBạn thân cô nhìn thấy liền cười phì lên đánh vào người Uyển Noãn: " hôm nay mà cũng đi muộn được à? "Uyển Noãn nhét cặp vào trong tủ: "tại... hôm qua đi ngủ muộn ấy mà!"Trân Trân mỉm cười khẽ huých vào vai Uyển Noãn nháy mắt ra hiệu với cô: " hôm nay là sinh nhật của BạchNghiên Dương đó, tao thấy có mấy người đem quà đến tặng cho cậu ta đấy! "Uyển Noãn hừm nhẹ một tiếng rồi lại quay lên không nhìn Bạch Nghiên Dương nữa, Uyển Noãn nào có biết khi cô quay lên thì Bạch Nghiên Dương đột nhiên ngầng đầu lên nhìn về phía này- " đại ca!! Mọi thứ anh bảo đã chuẩn bị xong hết rồi đó nha! "Nghiên Dương quay sang nhìn cậu ta sau đó lại liếc nhìn Uyển Noãn rồi ừm một tiếng, cậu bạn cũng nhìn theo ánh mắt của Nghiên Dương liền mỉm cười tiến đến nói nhỏ: " để em rủ Uyển Noãn đi cùng nhé?"Nghiên Dương đen mặt trừng mắt nhìn cậu bạn: " không cần! "Cậu bạn thấy vậy liền xì một tiếng, rõ ràng đại ca rất thích mà bày đặt ra dẻCả buổi sáng chủ yếu là tiết tự học đến giờ ra chơi mọi người rủ nhau đi xuống căn tin mua đồ ăn, Uyển Noãn lười biếng nằm gục ra bàn nhắm mắt lại đi ngủThấy tiếng dịch ghế ở bên cạnh, Uyển Noãn tưởng đó là Trân Trân nên không ngẩng đầu lên vẫn tiếp tục nhắm mắt phàn nàn: " sao mày đã về rồi! Cứ để sữa lên bàn cho tao là được! "- ". . Tối nay cậu có đi chơi không! "Uyển Noãn giật mình vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Nghiên Dương đang ở bên cạnh chăm chú nhìn cô. Lúc này cậu ta đang cúi người xuống gần với Uyển Noãn khiến cho cô có chút ngượng vội vàng dịch người về phía sau kéo dài khoảng cách với cả Nghiên Dương- " tối... tối gì cơ?" Uyền Noãn e ngại nhìn cậu ta rồi hỏi lại lần nữa. Nghiên Dương nhìn thẳng vào mắt Uyển Noãn:" tôi mời cậu đi sinh nhật vào tối nay! "Cô hơi ngẩn người ra sau đó à lên một tiếng , thò tay vào trong cặp để đem quà tặng cho Nghiên Dương nhưng lục một hồi không thấy đồ đâu. Uyển Noãn vội vàng ngồi thẳng dậy cầm lấy cặp rồi mở ra tìm nhưng không thấy bóng dáng của chiếc hộp đó đâuNghiên Dương nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của Uyển Noãn thì hơi khó hiểu, chống tay lên bàn nghiêng đầu nhìn cô: " có chuyện gì à? "- "... không... Tối nay tớ sẽ đến! Cảm ơn cậu " Uyền Noãn cười ngượng ngùng trả lời Nghiên Dương, cậu ta nghe xong gật đầu đưa cho Uyển Noãn tờ giấy ghi địa chỉ: " tối nay 7 giờ! "Uyễn Noãn cầm lấy rồi gật đầu, Nghiên Dương đứng dậy rời khỏi lớp học của mình. Hết giờ ra chơi, Trân Trân ôm một đóng bánh mì vào lớp đem đến cho Uyển Noãn: " bánh mỳ socola này!"- " cảm ơn! " Uyển Noãn mỉm cười cảm ơn Trân Trân thấy cô ấy không cầm hộp sữa nào liền biết Trân Trân quên không mua sữa cho mình. Uyển Noãn thấy vậy cũng chẳng bận tâm xé gói bánh mỳ ra ănSáng nay vội vàng quá chưa kịp ăn no thậm chí còn quên cả quà cho Nghiên Dương ở nh... Uyển Noãn nhíu mày lại tỏ ra không vui với kiểu nói trước quên sau của mìnhTrân Trân ngồi bên cạnh Uyển Noãn quay sang nhìn cô nhớ ra gì đó liền thốt lên: " chết... tớ quên sữa của cậu rồi!!để tớ chạy xuống đấy... "Uyển Noãn thấy vậy liền ngăn Trân Trân lại: " thôi! Không cần đâu... ". Nghiên Dương đang cắn uống hút hơi cúi xuống nhìn hai hộp sữa dâu ở trên bàn rồi lại ngẩng đầu lên nhìn UyểnNoãn. Cuối cùng thì cậu ta đứng dậy đi lên chỗ cô ném lên bàn hai hộp sữa rồi tiện tay lấy đi quyển bài tập kì nghỉ đông của Uyển NoãnTrân Trân và Uyền Noãn ngơ ngác nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn Nghiên Dương, cô bạn Trân Trân không khỏi nở nụ cười gian xảo khiến cho Uyển Noãn ngượng ngùngHọc ở lớp đến hơn 5 giờ chiều mới về, Uyến Noãn cùng với Trân Trân đi về cùng nhau nhưng đến cầu thang thì cô ấy chợt nhận ra mình đã quên đồ ở trên lớp nên bảo Uyển Noãn đứng ở đây đợi mình quay lạiUyển Noãn đứng dựa vào cầu thang nhìn bạn học đang ra về trong lòng không khỏi có chút cảm xúc vì không thể cạnh tranh với Nghiên Dương trong lớp được nữa... . Đang đứng đơ người ra thì đột nhiên có người đến đứng trước mặt cô, Uyển Noãn ngẩng đầu lên thì thấy làNghiên Dương... không ngờ vừa mới nghĩ đến cậu ta thì cậu ta liền xuất hiện rồi- " không về đi à?" Nghiên Dương đút tay vào túi quần cúi xuống nhìn Uyển Noãn, ánh nắng từ ngoài cửa kính chiếu vào người cậu càng làm tăng thêm sự đẹp trai của cậu taUyển Noãn ngẩng đầu lên nhìn cậu ta rồi lắc đầu: " đang đợi bạn! "" tối nay có cần tôi đưa cậu đến không?"" không cần! Tôi có thể tự đi được mà " Uyển Noãn mỉm cười nhìn cậu ta, thấy Trân Trân đi xuống Uyển Noãn nhanh chóng tạm biệt Nghiên Dương rồi đi cùng cô ấy xuống nhà xeHôm nay Uyển Noãn không đi xe đến trường nên chỉ có thể nhờ bạn lai về hoặc đợi xe buýt nhưng giờ này đã lỡ mất chuyến đi qua trường cô rồi. Cô nghĩ chắc chị cũng sẽ không đến đón cô đâu nên nhờ Trân Trân đưa vềHai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài cổng trường thì thấy một chiếc ô tô đậu ở ngoài. Thấy Uyển Noãn đi ra ngoài, người trong xe liền đi xuống mỉm cười ngượng ngùng với cô bé: " Anh đưa em về!"Uyển Noãn cũng gật đầu rời khỏi xe đạp của Trân Trân, Phong An Huy mỉm cười nhìn bạn học của Uyền Noãn rồi mở cửa xe cho cô bé không quên giải thích: " Uyễn Ngưng bận việc nên bảo anh đi đón em!"- " em cảm ơn! Tạm biệt cậu " Uyển Noãn quay lại vẫy tay tạm biệt Trân Trân rồi ngồi vào trong xe ô tô. Trân Trân cũng vẫy tay tạm biệt rồi nhìn chiếc xe ô tô rời khỏi cổng trường, cô ấy không khỏi cảm thấy trầm trồ trước vẻ đẹp của anh rể của Uyển NoãnỞ trước cổng trường, Nghiên Dương đứng ở đó nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi không khỏi nhíu mày lại. Đàn em đi theo sau cũng nhìn theo ánh mắt của cậu ta thì chả thấy anh không khỏi thắc mắc: "Anh Dương! Anh nhìn gì vậy?"Nghiên Dương kéo chiếc khăn quàng cổ lên lạnh nhạt nói: " không! Về thôi"