Phong An Huy hơi cúi xuống đưa áo lên ngửi thấy cả người mình đang bốc mùi kinh khủng làm cho anh cực kỳ khó chịu liền đi vào trong phòng tắm. Nhưng chợt nhận ra nếu bây giờ mà cởi bộ đồ này ra thì anh sẽ mặc cái gì?Trong lúc đang không biết nên mặc gì, Phong An Huy mới để ý đến túi đồ ở trên bànSợ đó sẽ là đồ của Uyển Ngưng nên Phong An Huy không khỏi lưỡng lự không biết có nên mở ra xem khôngMột hồi thì Phong An Huy mới rón rén đi đến vạch túi ra xem thì thấy là quần áo, bên trong còn có một bộ đồ dùng cá nhân dùng một lần nữa. Biết ngay đây là đồ Uyển Ngưng đã đem đến, Phong An Huy liền cầm vào trong phòng tắmTắm rửa sạch sẽ, xịt thêm một ít nước hoa, chỉnh trang lại mái tóc rồi anh mới dám rời khỏi phòng đi xuống bên dưới nhà để xem mọi người. Lúc này mọi người đang ngồi ở sofa xem tivi ,người đầu tiên mà anh muốn tìm chính là cô nhưng nhìn qua một lượt lại không có thấy Uyển Ngưng ở đâu. Mẹ Khương vừa ngẩng đầu lên thì thấyPhong An Huy đang đứng ở cầu thang mỉm cười vẫy anh xuống dưới nhà- " tiều Huy tỉnh rồi à? Uống canh giải rượu chưa? "Anh cười ngượng khẽ gật đầu chào hỏi hai vị phụ huynh trong nhà : " bác trai! Bác gái... con uống hết rồi ạ! "Vừa nói anh vừa nhìn quanh tìm bóng dáng của cô, mẹ Khương liền hiểu ý chỉ tay về phía phòng bếp: " con bé đang dọn cơm! Giờ mau ra ăn cơm thôi "Thấy mọi người vì đợi mình mà chưa ăn cơm, Phong An Huy không khỏi cảm thấy có lỗiMẹ Khương đứng dậy đi đến chỗ anh nhẹ nhàng vỗ vai: " bác trai cũng vừa mới tỉnh thôi! Mau vào đây ăn cơm"- "dạ vâng! " Anh mỉm cười xoay người đi sau hai bác đi vào trong phòng bếp. Uyển Ngưng đang bày thức ăn ra bàn vừa thấy anh đi vào, cô hừ lạnh một tiếng rồi quay đi đến bàn bếpPhong An Huy thấy vậy lập tức hiểu ra bản thân đã làm gì đó không đúng với Uyển Ngưng nên khiến cô giận dỗi như vậy. Anh không nghĩ nhiều lập tức đi đến phụ giúp Uyển Ngưng bưng tô canh nhưng tay chưa kịp chạm vào đã bị Uyển Ngưng lạnh nhạt đẩy ra rồi cô tự mình bưng ra bànPhong An Huy sững người mất vài giây sau đó bẽn lẽn đi ra bàn ngồi bên cạnh Uyển Ngưng. Trong bữa cơm, không một ai nói chuyện với nhau khiến cho bầu không khí khá căng thẳngPhong An Huy quay sang nhìn Uyển Ngưng rồi cố tình dịch ghế về phía này. Trông anh có một bộ dạng cực kỳ khúm núm không dám hành động dứt khoát khiến cho mẹ Khương phì cười rồi bà ho nhẹ một tiếngUyển Ngưng vô thức ngẩng đầu lên nhìn mẹ thấy bà đang cố gắng nhịn cười rồi lại quay sang nhìn Phong AnHuy đang khúm núm bên cạnh mình. Cô chỉ hừm một tiếng lấy ớt chuông đặt vào đĩa anhPhong An Huy hớn hở khi Uyển Ngưng gắp thức ăn cho mình nhưng nhìn vào miếng ớt chuông trong đĩa làm cho anh rất khó xử. Vốn dĩ Phong An Huy không hề thích ớt chuông, điều này cô cũng biết nhưng vẫn gắp cho anh chứng tỏ bây giờ cô đang giận anh nên muốn trừng phạt anh đây màThế là Phong An Huy nhắm mắt nhắm mũi cố gắng ăn hết chỗ ớt chuông mà Uyển Ngưng đã gắp choCơm trưa xong xuôi, mẹ Khương đem cho anh một cốc canh giải rượu dặn dò một hồi rồi để cho hai người ở trong phòng bếp nói gì thì nói. Thấy không còn ai trong phòng bếp, Phong An Huy từ từ tiến đến lại gần với cô rồi đứng sát bên cạnh cản trở Uyển Ngưng rửa bát- " Uyển Ngưng... anh... xin lỗi em mà! đừng giận anh nữa có được không?" Phong An Huy đứng ở bên cạnh năn nỉ ỉ ôi một lúc lâu với cô. Mãi lúc sau, Uyền Ngưng mới buông đĩa trong tay xuống quay sang nhìn anh mới ánh mắt nghiêm nghị: " vậy hãy nói cho em biết! Anh sai ở đâu? "Nghe câu hỏi của cô, Phong An Huy lập tức trở nên nghiêm túc suy nghĩ đắn đo một hồi rồi mới dám đưa ra câu trả lời thích đáng nhất: " ờm... anh đã làm gì trong lúc say sao? "Uyển Ngưng nghe xong quay phắt sang nhìn anh với ánh mắt giận dữ. Phong An Huy hoảng sợ lập tức nói lại: " ag... không phải! Vậy có phải anh không quan tâm em sao?"- " h. . hay là anh. . anh... "Phong An Huy càng nói thì vẻ mặt tức giận của cô càng bộc lộ rõ ra khiến cho anh hoảng sợ. Uyển Ngưng đen mặt cố gắng nói nhẹ nhàng nhất mức có thể: " em cho anh một cơ hội cuối... Nghĩ cho kĩ rồi hằng nói!!"