Đương kim Hoàng thượng Lưu Hi từ nhỏ cơ thể yếu kém bệnh tật, ngoài ông nội Tống Linh Xu thì không ai có thể chữa trị.
Ông nội nàng là một thần y trong cung, tay nghề cao đến mức kể cả những thái y hiện nay đứng đầu Thái y viện cũng bị ông nói là một đàn lang băm...
Thế nhưng truyền nhân của ông - Tống Linh Xu, y thuật thấp kém, tinh thần tiếp thu hết sức kém cỏi.
Nàng không hại người là tốt rồi, còn mong nàng cứu người…
Từ khi Tống Linh Xu còn nhỏ, Lưu Hi luôn ở cạnh nàng và ông nội để chữa bệnh, hắn và nàng được coi là thanh mai trúc mã cùng lớn lên.
Lưu Hi vốn biết cái danh thái y của nàng là “hữu danh vô thực” nhưng vẫn liên tục truyền Tống thái y ra ra vào vào, hết chẩn hỉ mạch của phi tần, lại đến chẩn đủ loại bệnh của hắn...
May mắn nàng là nữ thái y nên luôn bị các phi tần của Lưu Hi coi là hoạn quan bất nam bất nữ, cho dù nàng có gần gũi Hoàng thượng hơn nữa cũng không ai thèm để vào mắt.
Tuy nhiên gần vua như gần hổ, bệnh thì không chữa nổi nhưng thánh chỉ lại càng không cãi nổi, cho nên để bảo toàn tính mạng, Tống Linh Xu quyết định, phải rời khỏi Hoàng cung thì mới sống yên ổn được.
Nhưng chạy trời không khỏi nắng, nàng chạy thoát khỏi Hoàng cung của Lưu Hi, lại không chạy thoát nổi tâm của hắn...
Khi Lưu Hi còn là bát vương bệnh tật, chỉ có Tống Linh Xu ở bên cạnh nắm tay hắn, làm bạn với hắn, dỗ dành mỗi khi hắn bị những cơn đau dày vò.
Nàng không biết kể chuyện xưa, cũng chẳng biết ca hát, hắn đành để nàng đọc sách y cho hắn nghe.
Nàng đọc rất nhiều sách cho hắn, nhưng hắn chỉ muốn nghe nàng đọc “Linh Xu”.
Hắn thích “Linh Xu”.
Hắn đã cấm cung Tống Linh Xu vậy mà nàng lại to gan dám cao chạy xa bay cùng nam nhân khác...
Bình luận truyện