Hoàng hôn trên biển chiều trông thật thơ mộng, những con sóng nhỏ không ngừng xô vào bãi cát vàng tạo ra âm thanh nhẹ nhàng mà bình yên. Mỗi một giây phút hiện tại đối với Chiêu Đình Vỹ Hân lúc này đều là hạnh phúc, khi cô cùng người bạn trai thanh mai trúc mã nắm tay dạo bước trong không gian thanh bình. Cứ mỗi dịp cuối tuần, họ lại cùng nhau tản bộ trên bờ biển thế này và hỏi nhau vài câu tình tứ. "Mặc Nhiên, chúng ta cũng sắp học xong đại học rồi, anh định khi nào sẽ cưới em?"Câu hỏi thốt ra tuy có vẻ không hợp với phận nữ nhi như Vỹ Hân, nhưng lại đủ cho thấy rằng việc cô yêu và mong muốn được làm vợ của người đàn ông này như thế nào, tất cả đều vì hai chữ "thật lòng". Nói như nào thì cả hai cũng yêu nhau hơn năm năm chứ đâu ít ỏi gì. Nhưng Kiều Mặc Nhiên thì khác, khi anh trông thấy dáng vẻ mong chờ của người con gái ấy thì sâu trong ánh mắt lại mang đậm nét sầu tư, bâng khuâng. Cũng từ đó mà đôi chân chợt dừng bước, khiến cô phải quay sang ngước nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. "Sao vậy anh?""Vỹ Hân! Anh nghĩ chúng ta chỉ nên đi đến đây thôi. Quãng đường còn lại, anh không muốn bước tiếp cùng em nữa. "Hai tiếng "Vỹ Hân" nghe thật nhẹ nhàng, trìu mến, nhưng những câu nói phía sau lại khiến cô gái ngơ ngác mà cười gượng. "Anh nói gì vậy? Em không hiểu. ""Ý anh muốn nói chia tay. Trải qua năm năm yêu nhau, anh cảm thấy chúng ta không hợp để tiến tới hôn nhân. " Kiều Mặc Nhiên hít sâu một hơi, rồi dứt khoát nói rõ ràng tâm ý. Ánh mắt, sắc mặt lúc này cũng lạnh lùng hơn hẳn, cả cái nắm tay đang dành cho cô cũng hờ hững buông lơi. "Kiều Mặc Nhiên, anh đừng có đùa kiểu này với em. Không vui đâu, em không thích. " Chiêu Đình Vỹ Hân khẽ cau mày, tâm lý rõ ràng có chút hụt hẫng. Thế mà người đàn ông ấy vẫn kiên định thốt ra những lời đau lòng. "Anh không đùa. Càng bên em, anh càng cảm thấy mệt mỏi với cái tính cách trẻ con, bướng bỉnh lại mắc bệnh tiểu thư như em. Anh thích phụ nữ trưởng thành để cùng anh san sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống này, anh mệt khi cứ dăm ba hôm lại chạy theo em để dỗ dành, năn nỉ như một đứa trẻ. 5 năm qua, hãy xem đó là một trải nghiệm quý giá chứ anh không muốn tiếp tục bỏ lỡ thời gian vì những việc không đáng. "Mỗi một câu nói thốt ra đều thật sự dứt khoát, cả ánh mắt vô tâm đầy chán ghét kia của anh đang khiến con tim cô quặn thắt. "5 năm xem như trải nghiệm, không muốn tiếp tục vì việc không đáng? Kiều Mặc Nhiên, anh xem tôi là trò đùa ư?""Em nghĩ sao cũng được, miễn chia tay là được. "Anh nói rồi, liền quay lưng bước đi và không một lần quay đầu ngoảnh lại. Cứ để mặc người con gái ấy đứng đó nhìn theo với hai dòng nước mắt tuôn rơi trong vô thức, khi đó có cơn gió lạnh tạt qua như muốn hoà tan vào nỗi buốt giá trong tim cô. Đau, thật sự quá đau và không thể nào chấp nhận một cuộc tình năm năm cứ vậy kết thúc. Người vô tình quay lưng đi, kẻ ở lại lặng người gặm nhấm nỗi đau, nhưng có ai hay khi đó cũng có giọt nước mắt đàn ông lăn dài khỏi bờ mi. Tiếng nấc của Chiêu Đình Vỹ Hân ngày càng uất nghẹn, đôi vai gầy run rẩy trong cơn gió chiều hiu quạnh. Anh đi rồi, vậy là kết thúc thật sao? Sao cô có thể cam tâm chấp nhận những lý do chia tay này chứ?Cũng không biết sau đó Vỹ Hân về đến nhà trong tâm trạng như thế nào, nhưng tối hôm đó chính cô đã khiến ông bà Chiêu một phen kinh hồn bạt vía khi phát hiện cô cắt tay tự tử trong bồn tắm. Lúc bế cô ra khỏi bồn nước, thân thể đã lạnh tanh và sắc mặt chẳng còn tí máu, cô doạ Chiêu phu nhân hoảng sợ tới mức ngất xỉu và mọi người vội vàng đưa cô đi cấp cứu ngay trong đêm. Cũng cùng thời khắc đó, nhưng ở một diễn biến khác ở bệnh viện huyết học Quốc tế, Kiều Mặc Nhiên cũng đang được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Người ngoài cuộc, chẳng một ai biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Nhưng ở một khía cạnh nào đó, ai cũng nghĩ rằng nhất định phía sau những sự việc ấy sẽ có rất điều ẩn khuất... Đêm dài nặng nề trôi qua, may thay tính mạng của Chiêu Đình Vỹ Hân đã kịp thời được giữ lại. Nhưng cũng từ lúc ấy mà cô trở thành một đứa trầm cảm, không thiết tha ăn uống, đến việc thở thôi cũng tự thấy chán ghét. Mối tình đẹp tựa như mơ cứ thế kết thúc vỏn vẹn cũng được hai năm sau đó. Chỉ là không ai nhớ hết trong hai năm qua, Vỹ Hân đã nghĩ quẩng bao nhiêu lần và số ngày Kiều Mặc Nhiên nằm viện là bao nhiêu?Tất cả đều khuất tất sau chia tay, mà lý do thật sự cũng chỉ có mỗi mình anh ta biết. Nhưng liệu lý do này đáng thương hay đáng trách? Anh có còn cơ hội giải bày với người cũ còn thương...