14. Tâm cơ - Chồng chất mê chướngKhi Hoàng hậu cởi bỏ xiêm y, tháo trâm cài tóc quỳ trước Phật đường, lưng vẫn thẳng tắp, đó là khí chất của tiểu thư của tướng phủ được dạy dỗ từ nhỏ. Tiết Thường Khiết cũng gắng gượng đến tiền đường, tất nhiên nàng ta muốn đẩy Hoàng hậu vào chỗ ch*t. Nhưng thực sự nàng ta không ra mặt thì tốt hơn, bởi vì nàng ta xuất hiện không những không làm gì được Hoàng hậu, ngược lại còn dẫm một chân vào vũng lầy ăn thịt người, không thể rút ra được nữa. Vừa khi Tiết Thường Khiết lộ diện, Hoàng hậu lập tức chỉ thẳng vào bụng nàng ta nói thai nhi trong đó không phải long chủng, mà lúc này tên tiểu thái giám kia vẫn chưa ch*t, vẫn còn ở trong Phật đường này. Trong phòng khách của ta có một đứa trẻ, trong phòng Tiết Thường Khiết có một tên tiểu thái giám. Hoàng hậu nương nương thật lợi hại, nếu muốn trừ khử, tự nhiên là cả hai đều phải trừ. Tiết Thường Khiết tất nhiên là hoảng loạn phủ nhận, yếu ớt khóc lóc, không chịu nổi sự sỉ nhục này, Cao Thành tự nhiên ôm nàng ta vào lòng dỗ dành, đương nhiên là giận dữ ra lệnh đưa tên tiểu thái giám đó đi thẩm vấn, nhưng chỉ là thẩm vấn, không gi*t. Vì vậy dù chỉ với chút đầu óc của Tiết Thường Khiết cũng biết có điều không ổn, cũng bắt đầu run rẩy nhẹ trong vòng tay Cao Thành. Ta hợp tác với Tiết Thường Khiết, chỉ vì mục tiêu giống nhau, sống ch*t của nàng ta không liên quan đến ta, nhưng Hoàng hậu vẫn còn sống, nên mục tiêu của bọn ta vẫn giống nhau. Từ đầu đến cuối, muốn hãm hại Hoàng hậu chỉ có thể ra tay từ việc nàng ta mưu phản, chứ không phải việc nàng ta xô đẩy ta khiến ta sẩy thai. Tiết Thường Khiết kiêu căng có hành động lỗ mãng như vậy trong Phật đường ở Từ Ninh cung cũng có thể tạm hiểu được, nhưng Hoàng hậu như vậy, không thể nói rõ ràng nổi. Vì vậy chỉ có thể là Hoàng hậu khi hành thích Cao Thành, bị ta và Tiết Thường Khiết ngăn cản, mới trong cơn tức giận gi*t ch*t con của bọn ta. Nhưng Hoàng hậu vốn cẩn thận chu đáo, lại nhất định phải chọn tự tay ám sát ở Phật đường trong Từ Ninh cung cũng là một lỗ hổng khó có thể tự giải thích. Theo kế hoạch ban đầu của ta, sau buổi chầu sớm Triệu Chỉ được phong Vương, Hoàng hậu mới có động cơ mưu phản. Hoàng hậu không thể đưa tân đế lên ngôi rồi mới phong Vương cho Triệu Chỉ, quý tộc Bắc Tề sẽ không dung thứ cho việc Triệu thị soán quyền như vậy, vì vậy vương vị của Triệu Chỉ chỉ có thể do Cao Thành đích thân phong. Chỉ cần Triệu Chỉ được phong Vương, Cao Thành có thể ch*t bất cứ lúc nào. Bởi vì ta và Mộc Đàn đều sắp sinh rồi, trong tay Hoàng hậu không chỉ có một tiểu Hoàng tử. Còn về việc Hoàng hậu tự tay ám sát, đại khái dựa vào mối hận thù nhiều năm giữa đế hậu cũng đủ rồi. Vở kịch này của ta về mặt lý thuyết thì đã thông, nhưng vẫn còn thiếu một nhân chứng để kích động cảm xúc của Cao Thành. Mộc Đàn chính là nhân chứng tốt nhất. Nàng ta là cung nữ theo hầu Hoàng hậu nhiều năm, là tai mắt Hoàng hậu gửi đến bên cạnh ta, chỉ cần Mộc Đàn phản bội cắn ch*t Hoàng hậu, có thể đánh cược một ván Cao Thành sẽ gi*t ch*t Hoàng hậu trong cơn thịnh nộ. Mộc Đàn phản bội cắn ch*t Hoàng hậu, chính là điều kiện ta đưa ra khi nàng ta mới có thai và cầu xin ta hết sức bảo vệ đứa con của nàng ta. Giao dịch của bọn ta, cũng là chủ khách đều vui vẻ. Nhưng việc Mộc Đàn phản bội cần một lý do, trước đây lý do này là Hoàng hậu hại ch*t đứa con đầu tiên của nàng ta, nàng ta ôm hận trong lòng. Còn bây giờ, Hoàng tử Mộc Đàn vừa sinh ra bị tâm phúc của Hoàng hậu bóp ch*t tại chỗ, vậy thì mối hận nhiều năm trào dâng đương nhiên lại càng hợp lý hơn. Tâm phúc theo hầu nhiều năm đột nhiên phản bội, đương nhiên sẽ nổ ra không ít bí mật động trời. Ví dụ như Hoàng hậu đã sớm bàn bạc với Vũ Uy Hầu rằng một khi Triệu Chỉ được phong Vương sẽ lập tức hành thích Hoàng thượng, ví dụ như hôm nay Hoàng hậu quả thực đã thực hiện hành động hành thích, ví dụ như lý do chọn Phật đường ở Từ Ninh cung là gì, tại sao lại tự tay dùng hộ giáp tơ vàng muốn đ. â. m ch*t Cao Thành, đều có thể do Mộc Đàn chỉ ra sự độc ác của Hoàng hậu rồi đ. â. m vào tim Cao Thành.