Thoáng đã ba năm sau rồi, bé con bé cỏng của An Lạc và Dịch Thừa Dương cũng đã hơn hai tuổi, trộm vía bé con mập mạp trắng trẻo nhìn rất đáng yêu ai ai cũng nói nhìn bé rất giống với Dịch Thừa Dương, xem ra An Lạc lại là kiếp đẻ thuê cho anh bé con không có điểm gì trên khuôn mặt giốnh cô cả, nhưng mà bé con có tính mau đói rất ham đồ ăn giống cô. Dịch Thừa Dương đang lái xe chở vợ và con về Lâm gia ăn tối, sau bao nhiêu chuyện xảy ra mối quan hệ của An Lạc và ông bà Lâm cũng cải thiện rõ rệt cũng vì vậy mà Dịch Thừa Dương mới dần dần chấp nhận Lâm gia buông bỏ chuyện quá khứ. Dinh An và Lâm Nghĩa mới đó đã kết hôn được gần hai năm rồi, nhanh quá đi mất. Động trời hơn nữa chính là khi mặc váy cưới bước vào lễ đường Dinh An đã là bà bầu năm tháng bụng có hơi nhô cao một chút. - An Lạc, Thừa Dương hai đưa dẫn cháu của ta về rồi sao? Mau mau vào nhà - ông Lâm ra đón gia đình cô vào nhà. Dinh An và Lâm Nghĩa cũng đã từ nhà riêng trở về Lâm gia để họp mặt ăn cơm gia đình. - Dì Lạc, dì về rồi về rồi sao có mua kẹo cho Tiểu Mỹ không ạ? - đứa bé gái xinh xắn có chất giọng ngọt ngào đang ôm lấy cô mè nheo này là Tiểu Mỹ con gái cưng của Dinh An và Lâm Nghĩa An Lạc nghe cô bé nói thì mỉm cười dơ túi kẹo mà cô đã mua cho bé trước khi qua đây lên- Đương nhiên dì có mua cho Tiểu Mỹ rồi, này cho con đấy- Cám ơn dì Lạc - cô bé cầm bịch kẹo hôn một cái vào má An Lạc rồi chạy đi khoe với mẹ mình có kẹo lại còn chạy lại chỗ Dịch Thừa Dương và bé con nhà cô - Chú ơi, chú con có kẹo này chú có ăn không? Chú để em xuống đi con muốn chơi với em- ĐượcDịch Thừa Dương bỏ con xuống chơi cùng với Tiểu Mỹ tiện tay lấy một cục kẹo trong bịch kẹo của Tiểu Mỹ - Là con cho chú, chú mới lấy nhé - Được, được ạ chú Dương đẹp trai rất đẹp trai nên chú được ăn kẹo của con. Cả nhà nghe xong cũng bật cười trước câu nói của Tiểu Mỹ, con bé này vậy mà lại biết thưởng thức trai đẹp từ lúc còn nhỏ như vậy. - Tiểu Mỹ ngoan, con nói rất đúng lần sau gặp chua Dương sẽ mua kẹo và búp bê cho con được chứ ? - Dịch Thừa Dương vuốt mấy cậu tóc rơi xuống trước mặt Tiểu Mỹ mà nói, khỏi phải bàn Tiểu Mỹ ngay lập tức gật gật đầu nhỏ đồng ý. - Vào ăn cơm thôi - An Lạc từ bên trong đi ra gọi cả ba con người đang tự khen nhau vào ăn cơm. Nói là ăn cơm nhưng hai cô bé Tiểu An và Tiểu Mỹ chỉ lo đùa nghịch rồi cười khanh khách, Tiểu An chính là bản sao của Dịch Thừa Dương nhìn cô bé thì ngay lập tức nhìn ra được nét của Dịch Thừa Dương. Ngay sau bữa tối quản gia cùng An Lạc đã đưa hai cô bé về phòng cũ của An Lạc chơi đùa, An Lạc chỉ canh chừng hai cô bé này mà mệt bở hơi tai. - Hai sao hai đứa lại nhiều năng lượng như vậy hả? Mệt chết rồi. - Dì Lạc, con và tiểu An chơi rất vui dì chơi búp bê với tụi con nhé - Được Trong khi An Lạc đang bận rộn chơi với hai đứa trẻ thì ở hành lang Dịch Thừa Dương cùng Dinh An đang trầm tư nhìn bầu trời. - Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi năm đó đã không nói tiếng nào mà bỏ đi - Dinh An cất tiếng - Chị hai, chuyện đã qua rồi thì để cho nó qua dù sao khi ấy nhờ chị bỏ đi mà tôi lại có được An Lạc. - Dịch Thừa Dương đút hai tay vào túi quần mắt nhìn thẳng mà nói - Khi ấy tôi nhận được tin David bị tai nạn rất hoảng hốt không biết phải như thế nào, chỉ biết nhanh chóng rời đi sang Mỹ gặp anh ấy. - Dinh An tiếp tục cất lời - Tôi biết, David và chị từng yêu nhau như vậy nghe tin đó sao chị có thể bình tĩnh được nếu là tôi thì tôi cũng chưa chắc giữ được bình tĩnh. Sau khi Dinh An mất tích ngay trong ngày cưới Dịch Thừa Dương đã cho người điều tra, hoá ra Dinh An chẳng bị ai bắt cóc cả là do cô tự mình trốn đi lấy thân phận khác đặt vé qua Mỹ để chăm sóc David mối tình đầu của cô. Khi biết chuyện này Dịch Thừa Dương tức điên thẳng tay quăng chiếc điện thoại vào tường Lâm Dinh An như vậy mà lại khiến anh mất mặt, sau khi Dinh An quay về còn có ý định chia rẽ anh và An Lạc , đứng sau vụ tai nạn của vợ anh nếu khi ấy không vì nể tình nghĩa cũ Dịch Thừa Dương đã một tay bóp chết Dinh An. - Chị cũng đừng day dứt trong lòng bây giờ mọi chuyện đã qua tôi và chị đều có gia đình riêng của mình. Tôi có An Lạc, chị có Lâm Nghĩa ai cũng hạnh phúc. - Phải bây giờ chúng ta rất hạnh phúc và bình yên. - Dinh An nhìn bầu trời đầy sao mỉm cười nói. - Baba, baba mẹ ngủ rồi không chơi với con và chị Tiểu Mỹ nữa. - Tiểu An lon ton từ trong phòng An Lạc chạy ra hành lang tìm ba Anh và Dinh An nghe được lời này liền đi theo Tiểu An vào phòng, thấy An Lạc đã vì chơi với hai cô nhóc thấm mệt mà ngủ ngon lành trên ghế sofa còn Tiểu Mỹ đang ngồi giữa đống chiến trường toàn búp bê gấu bông và đồ chơi. Dịch Thừa Dương, Dinh An nhìn thấy cũng không khỏi bật cười - Chú Dương, mẹ hai người nhỏ tiếng một chút để dì Lạc ngủ. - Tiểu Mỹ lên tiếng - Baba bế mẹ lên giường ngủ đi ạ, không phải ba nói với Tiểu An nằm ở sofa sẽ rất mỏi sao? Mẹ nằm đó sẽ bị mỏi. Dịch Thừa Dương nghe con gái nói vậy liền tiến lại ghế bế vợ lên giường nằm. - Được rồi, hai đứa chơi một lúc nữa rồi dọn dẹp gọn lại biết không? - Dinh An xoa đầu hai cô nhóc mà nói- Dạ mẹ - Dạ bác An.