Du Hoài ôm ngực lùi lại vài bước,phổi hắn như muốn vỡ ra từng mảnh,nhìn Nguyệt đang nhe răng cười trước mắt,da gà hắn không ngừng nổi lên từng đợt,sao có thể được Du Hoài hắn ít ra đã luyện công lực lên tới ngũ tầng vậy mà lại suýt thua khi đối đầu trực diện với kẻ không rõ tên tuổi này. - Khốn kiếp,ngươi là kẻ nào. Nguyệt lau nhẹ vết máu ở khóe miệng,thong thả nghiêng đầu nở một nụ cười đầy quỷ dị. - Là người sẻ tiễn ngươi xuống địa ngục. Dứt lời Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất lao tới,trên tay cô giờ đã xuất hiện thêm một thanh kiếm ngắn,dứt khoác đâm thẳng vào tim đối thủ . Du Hoài không phải là gà mờ,dù không kịp tránh nhưng vẫn lách được để vết thương chệt qua một chút tránh được nhát đâm chí tử hắn không dám chớp mắt lần nào nếu ngu ngơ mà chớp mắt hắn chắc chắn sẻ chết ngay những đòn đánh ngày càng khủng khiếp được giáng xuống hắn dù có chống đỡ nhưng vẫn không ăn thua. Hai tay hắn rách bươm,máu me bê bết rất thê thảm,còn kẻ đánh hắn vết thương cứ hồi phục liên tục ,hắn đang sợ sao,cơ thể mỗi lần nhận đòn đều trở nên run rẫy,phải hắn sợ hãi trước sức mạnh này,con người ai có thể hồi phục thần tốc như thế,rốt cuộc là kẻ nào. - Ngươi là quỷ sao,đồ quỷ quái mau cút đi. Nguyệt đã mất hết bình tĩnh,mắt cô như chim ưng tìm kiếm con mồi trong một khoảng khắc tay cô đã đâm xuyên qua bả vai hắn thuận thế róc mạnh một đường phế luôn cả cánh tay phải của đối phương,máu văng khắp gương mặt Nguyệt hòa cùng tiếng thét đau đớn của Du Hoài nhìn từng giọt máu trên tay mình từng giọt từng giọt rơi xuống trong ý chí còn sót lại ít ỏi cô biết mình nên làm gì rồi,phải giết hết những kẻ ngán đường như thế này. Vô Huyền không ngừng đổ mồ hôi lạnh khi chứng kiến trận chiến,quá khủng khiếp,căn bản Du Hoài không thể xài được kĩ năng nào khi đấu với cô gái kia,đơn giản thôi vì sức mạnh kia đã vượt xa Du Hoài từ lâu rồi nhưng làm sao đây, nếu cô gái đó giết Du Hoài thật,dù muốn hay không,Cửu Giới Sát sẻ làm theo luật mà truy sát Nguyệt,vì dám tự ý giết kẻ đang canh phong ấn. Cùng lúc Liễu bà bà và Trương Ngọc Khê cũng vừa tới nhìn quang cảnh trước mặt hai người đều hít một hơi lạnh ,Liễu bà bà rất nhanh đã hiểu tình hình bà ra tay đánh cho Lý Thiên một cước Lý Thiên và Quân Kỳ không ai thắng người đang tuyệt vọng người thì đang ôm nổi hận thù hai kẻ điên thì làm nên trò trống gì. Quân Kỳ được kéo ra thì loạng choạng bước về phía Ngụy Thiện,hai chân mất sức quỳ rạp dưới đất nước mắt rơi lả chả, ôm lấy cơ thể lạnh ngất kia hét lên đau đớn xin lỗi sư đệ mình. Ngọc Khê ngơ ngác nhìn về phía Nguyệt đang giao đấu ,cậu có cảm giác không đúng với Nguyệt,cô ra tay quá tàn nhẫn,cặp mắt đỏ như máu đang khao khát con mồi kia chắc chắn không còn là cô nữa rồi. - Bà bà ,Thu Nguyệt nàng ấy. . Lúc này Liễu bà bà cũng đang chấn động nhìn về phía trước,rồi đột nhiên hét lên. - PHẢI NGĂN CON BÉ LẠI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NÓ GIẾT TÊN KIA. Nhưng mà còn kịp không,Huyết Xích trong người Du Hoài kích ra đã bị Nguyệt làm đứt làm hai rồi,đứt xích chỉ như còn nữa cái mạng,cô như kẻ cuồng sát điên cuồng tấn công Du Hoài làm hắn đến thở cũng không kịp. Chỉ còn một chút là cô có thể bẻ cổ được kẻ thù thì đã có người cản trở tay cô bị hàng loạt dây leo quấn chặt,Du Hoài nhân thời cơ lùi lại cầm máu hắn giờ đây chẳng khác nào như miếng giẻ rách khốn đốn tới đáng thương. Nguyệt quay phắc về kẻ phá đám răng cô cứ nghiến chặt vào nhau phát ranhững âm thanh rùng rợn,với một tay cô đã bứt hết đống dây leo kia đi,định quay lại tiếp tục săn mồi thì bị Liễu bà bà ngăn cản. Cô chẳng nể mặt ai tấn công luôn Liễu bà bà ra tay càng không hề nhẹ,Nguyệt được hai người sư phụ dạy dỗ thân pháp phải nói cao hơn người thường thể lực vượt trội cùng cơ thể cao lớn càng khó đối phó,Liễu bà bà có kinh nghiệm già dặn nhưng cũng đang lao đao khi đấu trực diện với cô. - Cái đồ trời đánh Văn Văn Cơ,hắn thì tốt rồi ở đâu thì không thấy để bộ xương già ta phải đấu với đệ tử hắn . Liễu bà bà tức tới xì khói,cố tránh hết các đòn tấn công từ Nguyệt mang tới không khí bao phủ xung quanh họ dường như đã mỏng hơn nhiều hít thở,thi triển chiêu thức cấp cao điều là thứ mấy kẻ tầm thường không thể hiểu. Liễu bà bà như nghĩ ra gì đó,dùng kỹ năng trói Nguyệt lại trong thời gian ngắn ngủi bà hiểu rõ người này đang mất dần nhân tính rồi,phải ngăn lại bằng mọi cách nhưng phải làm sao thì bà chưa biết,đúng lúc đó Du Hoài với cái tính tiểu nhân thấy Nguyệt đang sơ hở. Từ phía sau định đánh lén,Liễu bà bà trừng mắt với hắn thật hối hận khi ra tay cứu tên ngu ngốc này,dù bà có thấy nhưng trở tay cũng không kịp,cái khoảng khắc tưởng đâu Nguyệt sẻ bị đánh úp thì ai ngờ Ngọc Khê lại từ đâu chạy tới ôm chặt lấy cô ,văng ra xa. Quân Kỳ ở bên khác cùng Liễu bà bà chặn Lý Thiên và Du Hoài lại ,viễn cảnh trở thành một mớ lộn xộn, Nguyệt điên tiết gạt phăng Ngọc Khê ra trong nhất thời còn thứ gì đó tồn tại trong tâm thức,cô không muốn làm cậu bị thương. Nhưng Ngọc Khê nhất quyết không buông tay,dù cơ thể không ngừng sợ hãi,cậu cũng không vì thế mà bỏ mặc cô được trước khi tới đây Vãn Văn Cơ đã nhắc đi nhắc lại rằng" tiểu tử bằng mọi giá ngươi phải làm cho Thu Nguyệt thức tỉnh ta đã lường trước được việc xảy ra nhưng không cách nào ngăn cản người thân nhất chết trước mắt sẻ khiến con bé sốc và mất hết phương hướng trên đời này chỉ còn ta và đại ca là người thân của nó,chờ tới lúc ta tới ngươi phải làm gì đó hiểu không,vì con bé cũng đã coi ngươi là người thân thiết của nó rồi". Tiếng Vãn Văn Cơ vẫn còn vang bên tai,cậu quá yếu đuối để đối chọi với Nguyệt,thứ cậu có hiện giờ chỉ duy nhất là sự tin tưởng mà cô dành cho mình,cậu phải thử,nếu cô còn cảm xúc chắc chắn sẻ nhận ra và không giết câu. Nhìn thấy Nguyệt điên cuồng như thế, nước mắt Ngọc Khê không tự chủ mà rơi từng giọt,cậu đang ôm cô rất chặt không dám nới lỏng phút giây nào,Liễu bà bà nói rồi,người kia là một trong chín người của Cửu Giới Sát,nếu giết hắn thì đồng loạt sát thủ sẻ tìm tới để giết Nguyệt ngay,cậu biết Nguyệt rất mạnh nhưng bị tấn công hội đồng như thế, dù mạnh cỡ nào cũng sẻ đại bại mà thôi. - Thu Nguyệt... nàng bình tĩnh lại đi,bây giờ nàng không thể giết hắn được nhưng sau này thì có thể mà ... . xin nàng đừng hành động dại dột mà làm hại bản thân,đợi sư phụ tới chúng ta sẻ tìm cách... có được không. Giọng nói đầy bi thương vang bên tai Nguyệt coi như là gió thoảng qua,tay Ngọc Khê bị rách toạt khi bị cô cào,máu cũng từ đó mà chảy ra không ngừng,càng đau cậu càng ôm chặt cô hơn,không biết lấy sức mạnh từ đâu mà cậu có thể làm như thế,nước mắt nóng hổi của cậu rơi trúng y phục Nguyệt. Trong giây phút ngắn ngủi,cử động của cô dường như đã chậm lại,cặp mắt đỏ ngầu đầy tơ máu đã dần dịu xuống,cô không phản kháng nữa mà khàn giọng thiều thào. Buông ra đi . Nghe thấy giọng Nguyệt Ngọc Khê thấy tâm trạng cô ổn định mới từ từ buông tay ,nhìn vào ánh mắt mờ mịt của cô,cậu xót xa vô cùng,chắc cô đã đau khổ và dằn vặt bản thân mình lắm, vì không thể cứu được gia đình Tứ thẫm. - Nàng... nàng hãy bình tâm lại nghe ta nói có được không,nếu nàng muốn trả thù vẫn còn có cách khác,đó là người của Cửu Giới Sát,nàng không thể tùy tiện xử lý được,Vãn tiền bối sẻ chỉ điểm cho nàng mà nàng... nàng đừng mất khống chế bản thân nữa có được không. Ngọc Khê không ngừng giải thích giữa lợi và hại trong chuyện này cho Nguyệt nghe nhưng chỉ nhận lại vẻ lãnh đạm từ cô quét qua liếc qua vết thương trên tay cậu,cô có hơi nhíu mày rồi bước về phía Quân Kỳ đang giao đấu. Văn Văn Cơ từ đằng sau Vô Huyền xuất hiện như ma, vỗ vào vai hắn cái bốp,còn cười ranh mãnh . - Huynh đệ,có phải nên bước ra nói chuyện một chút rồi không. Vô Huyền lạnh người giật mình khi bị Vãn Văn Cơ vỗ vai,sao hắn không hề cảm nhận được khí tức đang đến không một tiếng động hay hơi thở nào cả hóa ra đây là người được mệnh danh là kẻ đứng đầu trong hàng ngũ trưởng lão. Khoảng cách sức mạnh cách biệt làm cho Vô Huyền rùng mình vài lần đứng trước kẻ mạnh thực thụ hắn cũng chỉ là con kiến nhỏ mà thôi . Văn Văn Cơ thở dài nhìn xung quanh,ông đã tạo nghiệt gì mà đệ tử lại đồ sát nhau thế này nhìn lên trời cao,ông thử hỏi mình nên làm gì đây . -Dừng tay. Nghe thấy tiếng Vãn Văn Cơ,ai cũng phản xạ mà lại dừng hành động bề ngoài ông không biểu lộ điều gì bước tới gần Nguyệt ông thẳng tay làm cô ngất xỉu tại chổ Ngọc Khê đứng gần đã nhanh tay đỡ cô về phía mình,ông phẩy tay ý bảo cậu đem cô về trước . Đứng trước sư phụ mình Nguyệt không đề phòng nên mới dễ bị hạ như thế,cũng tốt đầu cô đang trống rỗng không biết mình nên làm gì nữa,đệ muội mà cô coi như người thân đã tan xác hết rồi,cô luôn tự hào rằng bản thân mình rất mạnh nhưng thì sao chứ,cô không cứu được người thân mình thì mạnh có tác dụng gì,đứa em trai nuôi lúc nhỏ đã bị bẻ cổ trước mắt,cô chỉ có thể đứng đờ ra chứng kiến mà thôi nổi tuyệt vọng dâng trào trong trí óc,hai tay này quá vô dụng tại sao không nhận ra sớm hơn để cứu người cơ chứ. Nước mắt,đúng rồi cô không thể khóc mà, từ nhỏ đã vậy rồi,cô muốn gào lên rồi khóc thật to để giải tỏa nổi niềm này nhưng cô không làm được,cảm xúc dần chìm vào vực thẫm mà không có điểm dừng,nhận thức càng mờ ảo thì hận thù lại vượt xa hơn,cô sẻ giết hết đám người đó cho dù có là ai. Ngọc Khê bế Nguyệt lên nhanh chân đưa cô đi,con sói nảy giờ vờn Hàn Như Yên thấy thế cũng chạy theo,cơ thể nó hóa to ra sốc hai người lên lưng rồi chạy đi. Vô Huyền cũng đi tới trước sự chứng kiến của Du Hoài hắn cung kính nói chuyện với Vãn Văn Cơ. - Vãn trưởng lão ,về chuyện này ta cũng không biết nói thế nào nhưng quy tắc của Cửu Giới Sát ngài cũng biết nếu đệ tử ngài còn muốn trả thù hãy làm theo quy tắc,tới lúc đó bọn ta sẻ không dám nói gì. Du Hoài ôm cánh tay bị phế,do mất máu quá nhiều mà mặt hắn trắng bệt không cam tâm phản bát lại Vô Huyền. - Đồ khốn,ngươi vậy mà dám giao ta ra. - Là ngươi tự mình chuốc lấy,vị trí của ngươi còn nhiều người ngồi được ngươi nghĩ mình là ai. Ý tứ quá vô tình qua lời nói của Vô Huyền khiến Du Hoài dù có tức tới nghiến răng cũng không làm gì được. Liễu bà bà đang cố chữa trị cho Quân Kỳ ,bây giờ mới có thời gian đi tới bà nhìn Vô Huyền rồi ra lệnh. - Vô Huyền,con đem người đi trước,chuyện này ta sẻ nói riêng với Văn Văn Cơ,không còn đơn giản là chuyện giết người trả thù nữa rồi. Thật ra Liễu bà bà là sư phụ của Vô Huyền,nên hắn sẻ nghe lời bà nói mà không ý kiến gì. Quả thật là vậy,Vô Huyền cung kính chào hai trưởng bối rồi xách Du Hoài đi mất,Vãn Văn Cơ chậm rãi bước đến bên xác Ngụy Thiện,ông nhẹ nhàng vuốt tóc đệ tử mình lần cuối cùng từ nảy tới giờ ông vẫn im lặng mà không nói gì,ánh mắt ông dần vụt mất ánh sáng còn sót lại. - Quân Kỳ,con mau sắp xếp chôn cất hết những người ở đây đi . Quân Kỳ cùng Liễu bà đều nhìn theo từng hành động của ông,gạt nước ở khóe mắt Quân Kỳ gật đầu rồi làm theo ,Liễu bà bà muốn mở miệng nói gì đó nhưng lời vừa muốn thốt ra lại thở dài lắc đầu. Bây giờ người ta mới để ý tới Hàn Như Yên và Lý Thiên đang sợ hãi tột độ mà co rút vào nhau trong một chổ Như Yên bị sói về tới thân tàn ma dại ,y phục rách rưới nhướm đầy máu tươi,đầu tóc rối xù trông vô cùng đáng thương,còn Lý Thiên chả khác gì như kẻ điên mất một bên tay . Trong mắt Văn Văn Cơ giờ đây nhìn bọn họ đầy lạnh lẽo,ông đang tự hỏi lý do gì mà để hai đệ tử ông lại chọn con đường này. - Từ bây giờ,Vãn Văn Cơ ta không còn là sư phụ của hai ngươi nữa,dù sao này có chuyện gì cũng không còn liên quan tới nhau nữa. Đáng lẽ ông nên giết đi hai kẻ nghịch đồ này mới đúng nhưng tình cảm thầy trò đâu phải giả dối,coi như đây là lần cuối cùng với tư cách sư phụ ông dành cho họ ân tình vậy. Lý Thiên gần như mất hết lý trí,bao nhiêu uất ức bấy lâu nay chịu đựng,hắn nhìn Văn Văn Cơ đầy căm phẫn mà hét lên. - Lão già chết tiệt bây giờ ông muốn rũ bỏ chúng ta sao thử hỏi lại lòng ông xem có từng coi ta là đệ tử của ông không,có cái gì tốt ông điều dạy hết cho Hà Thu Nguyệt,ông không xứng làm sư phụ . Mọi thứ im lặng khi Lý Thiên nói như thế,Quân Kỳ đứng một bên không chịu được nữa mà đấm hắn mấy cái nắm lấy cổ áo Lý Thiên lên cao,Quân Kỳ mắt đỏ hoe gắn lên từng chữ. - Ngươi lấy tư cách gì mà chỉ trích người khác,ngươi theo sư phụ bao nhiêu năm rồi,với mỗi người sư phụ đều dạy theo sở trường của từng người,còn ngươi là cái đồ vô dụng tới đáng thương lắp liếm việc thua thiệt trước kẻ khác rồi đỗ lỗi cho người dạy dỗ mình ngươi là cái thá gì chứ. Mỗi lần nói là mỗi lần Quân Kỳ lắc mạnh người Lý Thiên khiến hắn tinh thần chao đảo mà không làm được gì, nhưng miệng vẫn phản kháng lại. - Vậy còn ngươi thì sao lúc đầu ngươi cũng rất ghét Hà Thu Nguyệt còn gì bây giờ lại hèn nhát đi theo ả ta ngươi lấy quyền gì mà lên giọng dạy đời ta . Nghe Lý Thiên nói khí thế Quân Kỳ đã sụt một nữa ,sự hổ thẹn đang trào dâng trong lòng,phải chi Quân Kỳ ngộ ra sớm hơn thì tốt rồi,đúng là bị mù mắt mới si mê Hàn Như Yên như thế . - Đúng là ta đã sai nhưng ta đã kịp sửa lại rồi,còn người như ngươi tán tận lương tâm,không một chút nương tay giết chết sư đệ mình ngươi lấy gì để so sánh với nhị sư tỷ, cả ta ngươi còn không bằng,ngươi luôn nói sư phụ luôn thiên vị tỷ ấy,nhưng ngươi đâu biết nhị sư tỷ cũng từng ghen tỵ với kỹ năng của ngươi,ngươi đúng là hết thuốt chữa rồi . Văn Văn Cơ vỗ vào vai Quân Kỳ,ý bảo mau bỏ người ra ,ông không nói gì mà lẵng lặng quay đi tha cho hai bọn họ mạng này coi như ân huệ cuối cùng mà người thầy này làm được lần sao gặp lại phải xem bọn họ phải chọn lựa con đường mình muốn thế nào rồi. Văn Phủ. Sau khi đặt Nguyệt nằm ngay ngắn trên giường,Ngọc Khê mới thở phào nhẹ nhởm thật may là cô đã tỉnh kịp thời nếu không cậu cũng không biết phải làm sao nhìn cô nhắm mắt lặng im thế này,cậu vừa mừng lại vừa sợ. Mừng vì cô không làm loạn nữa,sợ là sao khi cô tỉnh phải đối mặt với hiện thực thế nào đây,cậu cứ đi tới đi lui đợi Văn Văn Cơ trở về chữa trị cho Nguyệt,cậu thật vô dụng chẳng được tích sự gì phải chi cậu cũng biết chút y thuật thì tốt rồi . Nghĩ tới đây,đầu cậu như ánh lên tâm tư gì đó với quyết định không hề nhỏ này,con sói thấy cậu đi thì chóng hết cả đầu,bực mình nói. - Tên điên,kiến chui vào mông ngươi sao,đừng làm ta nhứt đầu kiểu này,có tin ta cắn chết ngươi không. Giọng nói khàn đặc như có đàm ở cổ phát ra,Ngọc Khê hoang mang nhìn tứ phía kiếm chủ nhân tiếng nói này là ai,cậu kiếm khắp nơi mà không thấy ai,đến khi quay lại thấy con sói lớn trừng mắt với cậu thì mới giật mình lùi lại mấy bước. - Là... là ngươi đang nói với ta sao. Con sói chán ghét nhìn cậu rồi nằm xuống. - Chẳng lẽ ta đang nói chuyện với ông nội ngươi,đồ ngốc nhà ngươi mau tự cầm máu tay mình lại đi mùi máu của ngươi làm ta muốn ói lắm. Cái giọng điệu này làm cậu cũng cạn lời,ăn nói chuyện sao mà bất lịch sự quá,cậu bây giờ mới nhớ tới vết thương ở cánh tay mình còn đang chảymáu,nhanh chóng lấy hủ thuốt nhỏ ở tay áo rắc nhẹ lên vết thương,dù có đau nhưng máu đã ngừng chảy hẳn . Lúc sau dù Ngọc Khê có hỏi thế nào thì sói lớn cũng không trả lời nằm đó nhắm mắt giả vờ ngủ làm cậu rất tức. Giải quyết xong chuyện kia ,Vãn Văn Cơ mới về tới với Liễu bà bà hai người bàn chuyện ở thư phòng rất lâu,sau đó ai cũng âm u mà bước ra ngoài. Văn Văn Cơ gọi Ngọc Khê vào trong nói chuyện riêng,cậu rất ngoan ngoãn đi theo đợi tiếp chuyện bước vào trong ông ngồi xuống ghế,đẩy một phong thư đỏ chói về phía cậu. - Mở ra xem đi. Cậu cung kính nhận lấy rồi từ từ mở ra nội dung bên trong làm cậu chấn động trong chốc lát,cậu khó tin nhìn Văn Văn Cơ xác nhận lại xem có đúng như thế không . Ông chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu xác nhận. - Mặc dù không đúng lúc nhưng hôn sự vẫn phải cử hành ngươi không có ý kiến gì chứ. Ông đan hai tay vào nhau,chăm chú quan sát biểu hiện của Ngọc Khê. Hít thật sâu để đều chỉnh lại cảm xúc,lòng cậu đang mừng rỡ vì điều ước hàng đêm sắp thành sự thật. - Tiểu bối tất nhiên là muốn cưới Thu Nguyệt nhưng... nhưng còn ý kiến nàng ấy. - Ngươi không cần phải lo tiểu Nguyệt biết nặng nhẹ thế nào,với lại ta cũng có cách làm con bé đồng ý lấy ngươi ba ngày nữa ngươi chuẩn bị có kịpkhông. Văn Văn Cơ lúc này không còn vẻ hóng hớt như ngày thường nữa thay vào đó là khí thế tới bức người,uy nghiêm vô cùng . Ngọc Khê cất lấy hôn thư vào áo,cung kính hành lễ với Vãn Văn Cơ,nói với giọng chắc nịch. - Dù là ngày mai,con cũng có thể chuẩn bị kịp người hãy yên tâm . Vãn Văn Cơ gật đầu đầy hài lòng,rồi phẩy tay bảo cậu lui xuống trước,ông ngã người ra ghế đầy suy nghĩ lúc ông đi bái kiến chủ công đã xin hủy bỏ hôn ước của trưởng tử nhà họ Trương kia,với lý do Hà Thu Nguyệt đã có hôn phối ước định từ trước rồi,chủ công là người hiểu biết nên không có chuyện ép dưa không chín. Ông cũng đã xin luôn hôn thư về cho chắc chắn,theo mắt ông Trương Ngọc Khê tốt hơn tên kia cả trăm ngàn lần ấy chứ nhìn cái cách mà tiểu tử này bảo vệ đệ tử ông,có gì mà phải suy nghĩ nữa gả Nguyệt cho Ngọc Khê là quyết định đúng đắn . Nguyệt được Liễu bà bà chăm sóc thì dần tỉnh lại đang tới thư phòng theo lời của bà bà nói, đang đi thì đụng phải Ngọc Khê đang gấp gáp đi ra ngoài tất nhiên người té lăn quay là cậu . - Ui... da. . Nguyệt như con rối bị đứt dây gương mặt không còn cảm xúc nhìn chăm chăm vào cậu hồi lâu mới đưa tay ra đỡ người lên trong ánh mắt vô hồn đó khi nhìn cậu vẫn còn chút gì đó đọng lại. Ngọc Khê gặp Nguyệt thì gương mặt chợt ửng đỏ tới tận mang tai bối rối tới mức lắp bắp không thành lời. - Nàng... nàng... đã khỏe hơn chưa,... ta... ta... Chưa kịp nói xong,đã bất ngờ cậu bị Nguyệt ôm chặt,cô không nói gì cả mà chỉ đứng đó ôm cậu thôi ,bàn tay ấy cứ nhẹ nhàng chạm vào lưng gói gọn cậu trong lòng. Mới đầu cậu thoáng kinh ngạc nhưng sau vài giây cậu vẫn đáp lại cái ôm bất chợt ấy Nguyệt có gì đó đã thay đổi,cái cách mà cô nhìn cậu cũng khác đi rất nhiều như đang nhìn một món đồ của chính mình không muốn kẻ khác cướp đi vậy,chứ không hề có chút tình ái nào trong đó. Tự nhiên thân thiết là thế, Nguyệt lại hờ hững đẩy cậu ra rồi một mạch tiến đến thư phòng,Ngọc Khê ngờ vực dõi theo bóng lưng của cô đầy xao xuyến,trấn tĩnh lại con tim đang đập nhộn nhịp trong lồng ngực,cậu vui vẻ mang mặt nạ bước ra khỏi phủ. Thấy Nguyệt đứng trước mặt,Vãn Văn Cơ có chút khó nói ông không biết phải mở lời thế nào,đều là đệ tử mà chính ông bồi dưỡng làm gì có chuyện thiên vịai. Nhưng chưa để ông nói,Nguyệt đã mở lời trước. - Sư phụ con muốn giết tên áo đen đó không phải người đã nói với Ngọc Khê là có cách để con tự ý giết hắn mà không liên lụy tới ai sao bằng mọi giá con sẻ khiến đám người đó phải trả giá. Ánh mắt lạnh lùng cùng ngữ khí lạnh lẽo từ Nguyệt,làm Vãn Văn Cơ đứng hình lúc lâu nhìn cô,ông biết nếu không cho cô một kết quả ưng ý thì không biết chuyện gì sẻ xảy ra tiếp theo với tình huống này có khi cô sẻ xông tới Tháp Trấn Yêu mất. - Hai năm nữa,Cửu Giới Sát sẻ chọn sát thủ thay cho những người bị giết hàng năm,chỉ cần con đứng nhất trong cuộc tuyển chọn,thì sẻ được khiêu chiến với chín người đứng đầu ở đó,tùy ý con chọn lựa nếu con có thể giết chết đối phương thì vị trí hiện tại của kẻ đó sẻ được con thay thế. Nguyệt có hơi nghi, nhưng vẫn tin những gì sư phụ mình nói. - Vậy người muốn nói con phải đợi cho tới hai năm sau hay sao . Ông bước tới gần cô nhẹ nhàng vỗ đầu cô vài cái như thuở nhỏ,đệ tử của ông mới đây thôi bây giờ đã cao lớn thế này rồi nói chuyện với Nguyệt ông còn phải ngước lên để nhìn,nhiều khi ông thấy tự hào ghê gớm luôn,có nữ tử nào như Nguyệt đâu ,cao lớn mạnh mẽ đâu kém gì bậc anh hùng ngoài kia. -- Đúng vậy,điều kiện tham gia là con phải có Huyết Xích trong tim,muốn luyện được thứ này phải trải qua đau đớn tới tận xương tủy,để nuôi dưỡng chúng con phải dùng máu để tu luyện ta đã nói với Liễu bà bà bà ấy sẻ là người hướng dẫn con luyện thứ đó. Không suy nghĩ nhiều,Nguyệt đồng ý ngay tức khắc . - Được,chỉ cần có thể giết được hắn mà không phiền phức đến ai,giá nào con cũng chấp nhận . Ông có hơi bất lực với quyết tâm này của Nguyệt nhưng ông không thể ích kỷ bắt cô làm theo ý mình được lý trời đã định dù muốn hay không nó vẫn sẻ xảy đến,trùng hợp cô đã uống nước vong tình,điều kiện tuyệt vời để luyện Huyết Xích,không đau khổ vì tình là sự bắt buộc đầu tiên. - Thu Nguyệt còn chuyện này ta muốn nói cho con biết ,về chuyện TrươngThiếu Lãng muốn cưới con ta đã có cách giải quyết thế này... . Nghe tới mơ hồ thoáng qua thôi Nguyệt vẫn gật đầu đồng ý với ý định của Văn Văn Cơ,cô vốn không quan tâm tới mấy chuyện hôn sự kiểu này nếu là chuyện lớn,cô cũng chẳng ngại mà đóng kịch cho bọn họ thấy nghĩ tới đây cô lại nhớ dáng vẻ của Ngọc Khê lúc nảy . - Được rồi,sau khi bái đường xong,con hãy theo Liễu bà bà ta đã sắp xếp hết rồi hai năm sau ta sẻ đợi con tại đây. Một quyết định đến ông còn phải nghi ngờ chính mình,để Nguyệt vào con đường giết chóc chẳng khác nào đẩy cô thành quỷ cả sát khí ngút trời xung quanh cô ngày càng bùng phát ,bây giờ ông cũng không trấn áp nổi,đến Cửu Giới Sát Nguyệt chẳng khác nào như phá được xiềng xích điên cuồng mà làm những việc mình muốn. Nguyệt đã lĩnh ngộ hết kĩ năng thượng thừa mà Văn Văn Cơ truyền dạy,cô rất mạnh nhưng vẫn phải bị bó buộc bởi luật lệ được đặt ra quân tử trả thù mười năm chưa muộn,đợi đi cô sẻ lôi hết đám đứng sau của tên đó ra,xử luôn một thể. Chôn cất Ngụy Thiện xong,Quân Kỳ cũng quay về trả lời cho Văn Văn Cơ biết,đứa trẻ có mạng Ngọc đã bị lấy mất nguyên khí,e là người đang luyện Diên Hồn Vận sẻ có hành động khác. Văn Văn Cơ chỉ im lặng ,rồi dặn dò Quân Kỳ vài câu cho hắn đi nghỉ ngơi trước,ông cười một cách khó hiểu mọi chuyện trở nên thú vị rồi đây. Ngày thứ hai tâm trạng Liễu bà bà cực kỳ hưng phấn bà chỉ đạo người hầu trang hoàng hôn sự sao cho thật trang trọng nhất những dãy lụa đỏ được buộc khắp phủ,lồng đèn hay nến đỏ là không thiếu không khí coi như được khởi sắc hơn. Bà cũng không quên nhân vật chính hôm đó là Nguyệt,chuẩn bị nước tắm rồi chải tóc lại cho cô,cũng đều một tay bà làm,Nguyệt cứ ngồi thừ ra đó cứ để bà muốn làm gì thì làm,Quân Kỳ biết nhị sư tỷ mình có chuyện vui thì cất lại chuyện buồn trong lòng,dốc hết sức mình đi theo Ngọc Khê chuẩn bị. Có mấy lần Quân Kỳ choáng ngộp trước độ giàu có của Ngọc Khê nhiều lần muốn hỏi tại sao một kẻ què lại có nhiều tài sản đến thế nhưng lời tới miệng lại không dám thốt ra . Ngoài đất đai trang viên,Ngọc Khê còn sở hữu các cửa hàng trải dài khắp các thành lớn nhỏ,không có thứ gì quý giá mà cậu không có cả,tuy nói là cậu không kỹ năng gì ở Trương gia,nhưng để tồn tại cậu cũng phải tỏ ra mình là kẻ hữu dụng,và việc kiếm tiền ở Trương phủ được đặc lên vai cậu như là điều dĩnhiên. Nhưng Trương Phương không bao giờ nghĩ tới khi Ngọc Khê bị đuổi đi cũng đồng nghĩa tiền tài sẻ biến mất theo,đừng nghĩ có thể dùng thân phận phụ thân mà thâu tóm tất cả đơn giản thôi vì Ngọc Khê cũng đã chừa đường lui cho mình từ trước rồi. Các khế ước liên quan tới cửa hàng đều phải thông qua cậu,các thành chủ đều nhìn ấn chính chủ mà nhập hàng mà cậu chính là kẻ đứng sau điều khiển các chủ quản ở các cửa hàng mấy ai ở Trương gia có thể biết hết gia sản cậu nhiều tới mức nào mà thao túng,dù bị lấy mất vài cái thì sao chứ,chừng thời gian sau cậu cũng dùng danh nghĩa người khác,chèn ép việc làm ăn của bọn họ mà mua lại với giá thấp tới mức đáng thương. Chỉ là cậu chưa bao giờ ngờ tới gia đình mà mình luôn quý trọng,có thể tàn nhẫn tới mức làm tứ chi cậu tàn phế hết,còn hủy luôn cả dung nhan,trong lúc tuyệt vọng cùng cực như thế, vậy mà vẫn có người chịu cứu cậu,còn đối xử rất tốt . Hà Thu Nguyệt chính là tất cả đối với Trương Ngọc Khê,cho dù cô có tuyệt tình đuổi cậu đi,cậu cũng sẻ mặt dày mà ở lại,Quân Kỳ hiểu rõ tâm tư của cậu thì lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ. - Tỷ phu à ta không phải nói,chứ đợi nhị sư tỷ yêu huynh thì không thể đâu tỷ ấy đã uống vong tình đoạn rồi,sắp tới còn đi xa để luyện công,huynh không còn cơ hội nào đâu. Quân Kỳ tay ôm theo cả túi đồ lớn,dù rất mệt vẫn không quên cho Ngọc Khê lời khuyên chân thành. Ngọc Khê có thể đi đứng như người thường,nhưng gương mặt vẫn bị hủy nên khi đi ra đường cậu phải mang mặt nạ che lại khuôn mặt xấu xí của mình. - Không sao ,nếu nàng ấy không thích ta thì cũng không sao,ta thích nàng ấy là được rồi. Câu trả lời vô tri đầy tình cảm của cậu,khiến Quân Kỳ cạn lời,túi lớn túi nhỏ đem về phủ. Lý Thiên và Hàn Như Yên được Trương gia chứa chấp thì trở về dáng vẻ kiêu ngạo Lý Thiên dù bị phế một tay vẫn không bỏ được tính gian xảo của mình hắn đang ở thư phòng bàn chuyện với Trương Phương,thì Trương Thiếu Lãng bước vào. - Trương đại công tử . Lý Thiên cúi người hành lễ với Trương Thiếu Lãng. Trương Thiếu Lãng ghét bỏ không thèm cho hắn một ánh mắt . - Cút. Bị sỉ nhục là thế,Lý Thiên cũng không dám nói gì lủi thủi bước ra ngoài, đợi Lý Thiên đi mất,Trương Thiếu Lãng mới chầm chậm lên tiếng. Phụ Thân việc thành hôn sắp tới thế nào rồi. Trương Phương nhớ tới việc này thì vô cùng tức giận,ông ta đập bàn rất mạnh gắng từng chữ. - Bên Trần gia tất nhiên là vẫn ổn,nhưng con muốn cưới đệ tử của Văn Văn Cơ thì quên đi,tên khốn đó đã tới chổ chủ công từ chối rồi. Bàn tay Trương Thiếu Lãng nắm chặt vì giận dữ tới mức trắng bệt hắn không ngờ Nguyệt lại chối từ,một kẻ xuất sắc như hắn sao không thể tin được mà. - Lý do là gì. Hắn muốn biết Nguyệt lấy gì để cự tuyệt như thế. Trương Phương lắc đầu . - Hắn nói là đệ tử hắn đã có hôn phối từ trước rồi,muốn gã hắn cũng phải gã làm chính thất chứ không có chuyện làm thiếp hắn còn mắng chúng ta một trận vì không biết điều,cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga,con có biết ta muốn giết tên Văn Văn Cơ đó thế nào không mà con chính là cóc ghẻ còn đệ tử hắn là thiên nga. Nói xong ông ta thở phì phào vì tức hai tay run rẫy cầm tách trà uống ừng ực. Trương Thiếu Lãng càng nghe càng nghi ngờ trước giờ Hà Thu Nguyệt làm gì có hôn phối cơ chứ hắn chợt nghĩ tới Trương Ngọc Khê người nhị đệ khốn khổ kia lòng hắn chợt lạnh xuống mấy phần . Bên ngoài gia nhân cầm một bức thư giao tận tay cho Trương Phương,ông ta nhanh chóng mở ra xem thì sắc mặt có chút thay đổi,vừa mừng rỡ, lại có hơi rụt rè làm Trương Thiếu Lãng thắc mắc hỏi. - Có chuyện gì thế phụ thân . - Cấp dưới báo tin,ở Vãn phủ sắp tổ chức hôn sự còn thấy có người rất giống với Trương Ngọc Khê đang ở đó. Gấp lá thư,ông ta âm trầm trả lời . Trương Thiếu Lãng củng thế,hắn bây giờ muốn biết mọi thông tin về Văn phủ là ai có thể hớt tay trên hắn như thế,có thể khiến Hà Thu Nguyệt cam tâm chấp nhận làm thê là kẻ nào. Hai người đều có mưu kế của riêng mình,Trương Phương như tìm lại con mồi,ông ta đã lên kế hoạch rất lâu mới tạo ra vật chứa là Ngọc Khê hoàn hảo như thế,sao có thể xổng mất được,nhưng vấn đề ở đây là Văn Văn Cơ,ông ta không đánh lại người kia càng sợ việc này bị lộ ra ngoài ông ta phải thận cẩn trọng mọi chuyện sắp tới. Nhất là khi có cao thủ ở gần Trương Ngọc Khê như vậy ,ai biết Vãn Văn Cơ có âm mưu gì khác hay không,con cáo già đó ai mà lường trước được,nếu Diên Hồn Vận bị lộ ra thì kế hoạch mà ông ta dày công chuẩn bị chẳng phải đổ sông đổ biển hết sao. Cánh hoa đào bay nhè nhẹ bay theo gió ánh chiều tà soi rọi khắp phủ bằng màu cam nhạt,Quân Kỳ cùng Ngọc Khê bước nhanh về phía hậu viện cả phủ đều được bố trí xong xuôi trước ngày mai cho hôn lễ,không khí phấn khởi này đã lâu rồi không thấy nay được dịp mới náo nức trở lại. Tất nhiên là không có rước dâu gì cả mà là Ngọc Khê sẻ đưa rễ qua,cậu chấp nhận ở rễ trong Vãn phủ này,ngày mai cậu sẻ đi một vòng trong thành rồi trở lại đây như đúng lễ là được,trong lòng cậu đang xốn xang không nguôi, cảm giác hồi hộp thấp thơm sắp có được người thương,thật không có lời nào để diễn tả. Quân Kỳ đang đi thì bỗng khựng làm Ngọc Khê không dừng kịp mà đâm sầm vào người phía trước . - Tỷ... . . tỷ phu người... người đó là nhị sư tỷ sao. Cậu ngước nhìn theo tay Quân Kỳ chỉ thì thấy một nữ tử đang ngồi hóng mát dưới cây hoa đào đang nở rực,nàng mặc một thân y phục màu tím nhạt, mái tóc đen dài được tỉ mỉ thắt gọn qua bên vai,nhưng khiến người khác không rời mắt được chính là sắc đẹp kia nàng có làn da trắng hồng tự nhiên,ngũ quan sắc nét đẹp đến kỳ lạ ,đôi mắt ấy lại hơi đượm buồn như đang chất chứa tâm tư sâu thẫm. Hai người ngơ ngẩn ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt,mỹ mạo này là lần đầu tiên cả hai mới nhìn thấy bắt gặp ánh mắt người khác đang nhìn mình,Nguyệt vẫy tay về phía hai người . - Không phải sư phụ đã dặn ngươi không được đi lung tung hay sao. Nguyệt nhíu mày nói với Ngọc Khê lỡ đám người Trương gia bắt cậu đi thì sao,công sức cô và sư phụ bỏ ra đâu thể công cốc được. Ngọc Khê vẫn chưa quen với bộ dạng mới này của Nguyệt nên khá lúng túng,mắt cậu cứ chăm chú nhìn cô đầy dao động thật ra cậu từng nghĩ Nguyệt thế nào cũng được,vì cô càng đặc biệt cậu càng thấy mình thật nhỏbé. Hóa ra lúc trước Nguyệt chỉ tùy tiện không chải tóc và mặc đồ ráchrưới không ai ngờ được khi cô chăm chút trở lại,thì đẹp động lòng người thế này nếu hỏi cậu có thích không,chắc chắn cậu sẻ không do dự mà gật đầu . - Có... có đệ ấy đi theo ,với lại ta đã đeo mặt nạ nên không ai nhận ra đâu. Cậu chỉ về phía Quân Kỳ,Quân Kỳ như hiểu ý cũng gật đầu lia lịa . Nguyệt hừ một tiếng khó ở khi phải mặc mấy bộ y phục rườm rà này,nếu không phải ngày mai xong chuyện,cô cũng chẳng muốn phải làm mấy việc này. - Ngọc Khê ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hướng về cậu,cô lên tiếng. Quân Kỳ nghe thế thì chuồn đi trước hắn không ngờ nhị sư tỷ mình lại là tuyệt sắc giai nhân như thế hắn đúng là mù rồi,sau hồi trước lại không nhìn ra cơ chứ,nhưng mà tỷ ấy có vẻ lại cao lớn hơn đúng không. Trong sân chỉ còn cô và cậu mới đầu cậu tính đi qua kia ngồi đối diện với cô ,ai ngờ lại bị cô thô bạo kéo xuống ngồi gần làm cậu cũng đang hoang mang không biết cô muốn nói gì. - Thu... Thu Nguyệt,có chuyện gì sao. Ngươi có thấy khó chịu không,khi phải dính vào mấy chuyện hôn sự nhảm nhí này,cũng tại tên khốn Trương Thiếu Lãng kia,ta thật sự muốn băm hắn ra. Nguyệt không kiêng dè gì mà nói thẳng với cậu . Cơ thể Ngọc Khê khẽ run lên,cậu biết cô không có tình cảm gì với mình,đơn giản là muốn dẹp yên chuyện này trước mặt chủ công,nên mới kiếm đại cái lý do là có hôn phối rồi mà cậu chính là người được chọn để thành thân với cô thôi. Nhưng cậu mến cô cũng là thật dù chỉ một phía ,Vãn Văn Cơ lại nói với cậu như là ý khác ,Nguyệt sẻ không làm khó cậu nên cứ từ từ mà ở bên cô,có một ngày cô sẻ thấy được lòng chân thành của cậu mà chấp nhận. - Ta chưa từng thấy khó chịu gì cả nàng là thật ,và ngày mai chúng ta thành thân cũng là thật nàng có thể không thích ta nhưng đừng dững dưng nhìn ta như kẻ xa lạ có được không ta biết mình rất xấu xí không xứng với nàng,nhưng cuộc đời ta bây giờ ngoài nàng ra thì không còn gì là quan trọng nữa cả. Lời bọc bạch dài dòng này khiến Nguyệt nhíu mày càng chặt hơn,cô im lặng lúc lâu mới đáp lại . - Ngươi là đồ ngốc hả cần gì phải khổ như thế,đợi đến khi giải quyết xong Diên Hồn Vận,ngươi lúc đó lại tự do kiếm một nữ tử tốt khác sống với ngươi cả đời không phải tốt hơn sao,ngươi đâu cần phải biết ơn ta mà lấy thân bù đắp. Chắc đây là lần đầu Nguyệt trả lời đúng trọng tâm làm cậu có hơi ngạc nhiên,cảm xúc trong tim như ngọn lửa lớn mà thiêu đốt tất tả,cậu tự siết chặt tay mình quay sang Nguyệt bày tỏ . - Nàng xem. Nói rồi Ngọc Khê phẩy tay một cái toàn bộ vườn đào trong sân không hẹn mà cùng nhau nở hoa một lúc hoa đào bay lả chả khắp nơi tạo nên cảnh đẹp vô cùng hoàn mỹ,hương hoa thơm dịu bao tỏa cả Văn phủ khiến ai cũng dễ chịu mà hít thêm vài hơi. Nguyệt vốn là người cứng nhất nhưng khi thấy cảnh này cũng dịu mắt xuống vài phần,gió thổi mạnh hoa đào như tuyết bay khắp Vãn phủ tạo nên cảnh vật giống như chốn thần tiên hạ phàm hiếm khi Nguyệt mới nở nụ cười,còn đưa tay ra hứng cánh hoa đang rơi xuống. Mỹ nhân như tranh bước ra khỏi bức họa,Ngọc Khê nhìn Nguyệt tới mất hồn,cậu không nhịn được mà đưa tay nhẹ nhàng gỡ từng cánh hoa dính trên tóc cô. - Ta đã thấy thư hòa ly nàng nhờ Liễu bà bà viết sẵn rồi,có phải sau khi lễ thành nàng muốn trả lại tự do cho ta phải không... Thu Nguyệt,ta sẻ không ký vào đâu ,nàng nói ta ích kỷ cũng được ta chỉ cần đứng xa nhìn nàng không cần phải là phu thê thật sự cũng được nàng cứ đi trước ta sẻ ở phía sau ủng hộ nàng có được không. Ánh mắt hai người chạm vào nhau khi Nguyệt xoay người,cô thở dài nhìn cậu,quả nhiên nếu nói về phương diện cuộc sống thì cậu chín chắn hơn cô rất nhiều ,mà sao cái quái gì cậu cũng biết hết nhỉ,không biết sư phụ có đang lừa cô không. Mấy vết thương trên mặt Ngọc Khê theo thời gian nó không những không lành,mà còn mơn mủ trông rất nặng nhìn gần thế này Nguyệt có chút khó hiểu tay cô sờ mặt cậu kiểm tra trước,còn rất chăm chú xem đây là loại vết thương gì. - Ta lấy ngươi chỉ là hữu danh vô thực ngươi đúng là cố chấp quá ngươi là người tốt sau này sẻ có phước lớn,cần gì phải như vậy. Hơi kỳ lạ nhưng mà Nguyệt lại không có cảm giác chán ghét đối với cậu thôi vậy,sau này nếu cậu hối hận thì cứ đưa thư hòa ly cô sẻ điểm chỉ,ai mà không thay đổi nếu có nữ tử xinh đẹp tốt bụng xuất hiện cậu cũng sẻ mềm lòng ngay thôi. Nguyệt suy nghĩ là thế,chỉ là không ngờ thời gian có trôi qua bao lâu,Ngọc Khê vẫn đi theo sau cô y như lời hứa mà không có lời buồn phiền nào,cô đôi lúc sẻ quên cậu,thì cậu sẻ tự mình bước tới cho cô biết mình vẫn còn hiện diện ở đây,cứ thế đến khi cô chết . Bắt lấy tay Nguyệt đang chạm vào mặt mình Ngọc Khê khóe mắt hơi đỏ còn ươn ướt,cậu dùng hai tay nắm lấy tay cô đầy dịu dàng,trời lạnh rồi còn gì ấm hơn khi được ở cạnh người mình yêu thương nữa chứ . Liễu bà bà đứng với Vãn Văn Cơ ở xa chứng kiến hết tất cả Liễu bà chầm chậm lau mi mắt đấy xúc động. - Đám trẻ bây giờ thật biết cách nói chuyện lão già ngươi nhìn xem tiểu tử kia thật biết cách nắm bắt tâm lý nữ tử người ta . - Hừ ta là nam nhân chí cao vô thượng,sao có thể nói mấy lời sến sấm đó chứ. Văn Văn Cơ xua tay,chán ghét phản bát lại. Liễu bà bà liếc xéo ông,giọng đầy chế nhạo . - Hèn gì ngươi không được trái tim của Bạch Ngọc Dung là bởi vì cái tính đó đấy,à mà,tiểu Nguyệt cũng là tộc nhân của dược tộc đúng không. Nhảy lên phiến đá cao ,Vãn Văn Cơ lấy ra hồ lô rượu tu ừng ực rồi mới trả lời. - Phải nữ nhân dược tộc lớn lên sẻ đẹp tựa thiên tiên không gì sánh bằng kỹ năng chữa trị lại càng tuyệt diệu,có điều tiểu Nguyệt không thể chữa cho ai được nó chỉ có thể tự chữa trị cho bản thân theo bản năng mà thôi. - Ngươi không cảm thấy con bé cao lớn quá sao,đâu có giống như nữ tử bình thường khác. Liễu bà bà không hiểu,muốn ông giải thích đầu đuôi tận tường. Vấn đề này ông chỉ cười rồi nhìn lên trời trời cao nói bằng thái độ tiếc nối. Dung nhi lấy ai bà quên rồi sao,Thu Nguyệt một nữa là giống phụ thân nó với cái sức mạnh thể chất kinh người đó có mấy ai qua nổi tên khó ưa đó đâu,tiểu Nguyệt như là bản sao của hắn vậy. Cạch. Bà chọi thẳng cục đá to vào đầu Vãn Văn Cơ,ánh mắt bà đen sầm khó hiểu. - Vậy thì tên khốn đó chẳng phải tốt lành gì,ai lại bỏ rơi con cái cho người khác nuôi như thế chứ nếu gặp lại ta chắn chắn sẻ không tha cho hắn,chỉ tội Ngọc Dung đã chọn sai người. Liễu bà bà rơi nước mắt nhớ về quá khứ bà bỏ đi về phòng để lại Vãn Văn Cơ có vô vàng tâm sự,chỉ có thể dùng rượu để quên đi mọi chuyện buồn. Ngọc Khê nhờ Nguyệt đưa mình đến mộ mẫu thân thăm bà một chút,cô cũng rảnh nên đồng ý đi theo để bảo vệ cậu,con đường ngoại thành Lạc Hoa dẫn đi vào gần bờ sông khá xa,ở đây bao phủ bởi đám cỏ dày đặc nếu không nói ở đây có chôn người,cô có nhìn cũng chả biết. Ngọc Khê nhổ hết đám cỏ quanh mộ,còn đem theo đồ đến cúng mẫu thân mình,cậu nói rất nhiều chủ yếu kể về việc chuyện mình làm thế nào đi đứng được,cả việc hận thù đối với người phụ thân nhẫn tâm kia ,kể luôn là mình sắp có nương tử,chỉ luôn Nguyệt đang im lặng đứng sau,giọng nói cậu có phần ngượng ngùng khó tả . Cô cũng ngồi xuống cạnh cậu,cúi đầu với ngôi mộ đầy lễ phép,còn hứa sẻ bảo vệ cậu hứa luôn có sư phụ rất mạnh khi cô không ở bên nữa,câu chuyện có hơi hài hước làm cậu cũng bật cười theo làn gió thổi qua bên má hai người tựa như có ai đang vuốt ve dịu dàng an ủi. Cảnh đẹp thường không tồn tại lâu, khí tức mạnh mẽ từ đâu lao nhanh tới tới đây nếu không phải Nguyệt kịp thời hành động đánh bật thứ đó trở ra thì e Ngọc Khê đã chết rồi. Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã được Nguyệt kéo ra sau bảo vệ rồi nhìn lại đối phương,bây giờ cậu mới thấy đó là đại ca mình. - Đại... đại ca . Trương Thiếu Lãng mất vài giây để nhìn Nguyệt không thể tin được có ngày hắn lại bất ngờ thế này mỹ nhân trước mắt chính là Hà Thu Nguyệt,có mơ hắn cũng chưa từng nghĩ ra viễn cảnh này. -- Hà Thu Nguyệt là nàng . Miệng cô giật giật,cô đang nghĩ nên đánh tên đó kiểu gì cho hoành tráng đây,dám lôi cô vào trò chơi tình ái vô vị kia,đúng là chán sống mà. - Không là ta thì là ai,đồ điên. Không xứng,hoàn toàn không xứng,Trương Thiếu Lãng đang so sánh Ngọc Khê với Nguyệt,tại sao người đứng cạnh cô không phải là hắn,mà lại là tên phế vật vô tích sự kia. - Tại sao nàng lại chối từ ta,còn muốn thành thân với tên kém cỏi đó . Ha,cái ngữ điệu này làm cô phát ghét bước lên một bước,cô mỉm cười về phía Trương Thiếu Lãng đầy mỉa mai. - Ồ, vậy tại sao ta phải chấp nhận ngươi ngươi nghĩ mình là ai . Thật ra ở sau lưng,Ngọc Khê đang níu tay áo Nguyệt không cho cô đi thêm nữa,cậu sợ cô sẻ điên lên mà đánh nhau với Trương Thiếu Lãng,cậu có thể từ bỏ Trương Phương người phụ thân tệ bạc đó,nhưng Trương Thiếu Lãng vẫn là đại ca của cậu,cậu không muốn Nguyệt phải ra tay đánh nhau. Trương Thiếu Lãng như giẫm phải phân,gương mặt đúng là khó diễn tả được biểu cảm hắn chỉ tay về phía Ngọc Khê đứng sau lưng Nguyệt,thái độ mất hết kiên nhẫn. - Ta có gì mà không bằng Trương Ngọc Khê nàng có thể tùy ý chọn đại một người khác nhưng tại sao phải là hắn . Bỏ đi dáng vẻ cao ngạo thường ngày,Trương Thiếu Lãng dường như mất trí phải hỏi Nguyệt cho rõ,đúng là thứ không có được mới khiến người khác nhớ nhung. Chọc đúng chổ ngứa của Nguyệt rồi,cô thản nhiên kéo Ngọc Khê lên đứng ngang với mình,còn thản nhiên vòng tay ôm lấy eo của cậu trông rất thách thức . - À,ngươi nhìn thử xem ta đã phải tốn biết bao công sức mới giúp huynh ấy đi đứng lại bình thường ngươi biết không ta chẳng có lý do gì đặc biệt cả phải là Trương Ngọc Khê thì ta mới thành thân hiểu rồi thì cút,đừng làm phiền người khác. Ngọc Khê biết là cô đang kìm chế tính khí lại,chỉ đang chọc tức Trương Thiếu Lãng mà thôi,nhưng nghe lời này từ chính miệng cô,cậu lại thấy vui không chịu được. Mặt Trương Thiếu Lãng sa sầm tức khắc hắn lao lên giơ tay về phía Ngọc Khê trong khoảng khắc Nguyệt đã đẩy cậu ra,tiếp chiêu đấu với Trương Thiếu Lãng. So sức mạnh thể chất với Nguyệt,Trương Thiếu Lãng không dám lơ là hắn khó chịu trong lòng muốn tìm thứ gì đó trút giận,nhìn Nguyệt vì người nam nhân khác mà ra tay với hắn hắn không chịu được mà càng điên cuồng hơn. - Rốt cuộc ta có gì thua Trương Ngọc Khê. Vừa đánh,Trương Thiếu Lãng vẫn không quên đặt câu hỏi cho Nguyệt, mỗi đòn đánh từ Nguyệt hắn đều phải tìm ra kẻ hở để luồn lách tránh né sát thương mà cô đem đến là rất cao,dồn linh lực kèm theo sát khí như muốn giết người,cô ra đòn không hề nhân nhượng,dính một đòn có thể bất tỉnh tại chổ. Nguyệt lùi lại vài bước,giậm chân một cái toàn bộ mặt đất đã ngập nước từ con sông gần đó dâng lên la bàn liên tục xuất hiện vòng quanh gần Trương Thiếu Lãng,miệng cô liên tục nhẩm tâm pháp đập mạnh hai bàn tay vào nhau,các cột nước khổng lồ như hóa rồng liên tục đánh thẳng vào người Trương Thiếu Lãng. Là nhánh từ kĩ năng tối thượng của Thủy Long Vũ,Thác Triều chẳng khác như là một lồng giam khổng lồ giam giữ đối thủ,sức nước hòa cùng linh lực của người sử dụng,gia cố độ bèn lên tới mức mạnh nhất nó sẻ liên tục tấn công đối phương bằng cách dùng sức nặng từ nước đè bẹp,đây là kĩ năng đánh diện rộng chủ yếu khóa trái đối thủ,dồn họ vào góc chết để uy hiếp. Để xem Trương Thiếu Lãng có thể chịu được bao lâu,Nguyệt không tin ai cả,ai biết được tên này có cấu kết với phụ thân hắn luyện Diên Hồn Vận hay không khốn thật còn dám tơ tưởng tới cô để giúp hắn sao ,đừng hòng. - Là ngươi quá tự mãn mà thôi ta là người kế thừa duy nhất của Văn Văn Cơ trong thập đại trưởng lão,vị trí của sư phụ ta cao quý thế nào ngươi không rõ hay sao hừ,Trương Phương chỉ là kẻ mới nổi lên lấy gì mà so sánh với sự phụ ta,còn ngươi nghe người khác ca tụng thì nghĩ mình giỏi lắm sao,còn dám bắt ta làm thiếp của ngươi nực cười. Lời thật thì khó nghe,Nguyệt không phải kẻ kêu ngạo không biết điều đâu, nhưng với mấy kẻ ngang ngược cô cũng không cần phải khiêm tốn. Ngọc Khê đứng bên rụt rè không dám nói gì,mạng cậu là cô vớt đem về sau có thể đòi hỏi quá đáng gì được nghe cô nói thế trong lòng lại dâng lên cảm giác bồn chồn,cậu nhìn chổ nào cũng không xứng với cô cả. Phía Trương Thiếu Lãng hắn đúng là kẻ có bản lĩnh,chỉ trong thời gian ngắn hắn đã hóa giải được trận pháp mà thoát ra ngoài Nguyệt có lời khen đấy. - Không tệ . Bộ dạng nhếch nhác này trông Trương Thiếu Lãng rất chật vật,Thác Triều khiến hắn bị thương không ít nhưng với cái khí thế đó,cô chắc phải dùng kĩ năng mạnh hơn thôi. Chớp mắt cơ thể Nguyệt đột ngột tê liệt,cô chưa hiểu gì thì phải kéo Ngọc Khê thoát qua một bên,tay và chân cô đang bị côn trùng nhỏ gặm nhắm,và quan trọng hơn chúng có độc.