Chương 972Trên Mộ Thương đại lục của bọn hắn, Chí Thánh đã hơn vạn năm rồi chưa xuất hiện. Mỗi khi xuất hiện một vị Chí Thánh thì người này được đinh trước sẽ là chúa tể của Mộ Thương đại lụcCho nên Hà Bách Châu hao hết tâm tư, không tiếc đối mặt hung hiểm đi tới Thiên Cự sơn tham gia Long Quả thịnh hội với mục đích chính cũng là vì có thể đi tới Chân Mộc linh thổ, tìm kiếm cơ hội trở thành Chí Thánh"Tịch Thiên Dạ, ngươi có biết ngươi giết nhiều người của các thế lực lớn tại Xương Trạch thành như vậy đã chọc giận một nửa thế lực nhân tộc. Bọn họ đang thương nghị làm sao để đối phó với người tại Thu Cách Nhã bình nguyên. Thậm chí theo ta được biết bộ lạc liên bang quốc nghị hội đã vì chuyện này mà cử hành hội nghị tạm thời mấy lần, hàng loạt nghị viên quốc hội đều trách cứ ngươi, thỉnh cầu bộ lạc liên bang cử người tới thu thập ngươi. Nếu thỉnh cầu của bọn chúng được chấp nhận thì ngươi sẽ là công địch của nhân tộc bên trong cương vực"Nghị hội chính là trung tâm quyền lực cao nhất của nhân tộc cùng bộ lạc iên bang quốc, đại biểu cho tất cả mọi người cùng bộ tộc. Một khi nghị hội quyết đinh việc gì thì đó sẽ là ý chí của cả nhân tộc, không ai có thể thay đổiNghị viên quốc hội tất nhiên không phải bách tính phổ thông mà đều là người đến từ các thế lực lớn của nhân tộcTrong hội nghị hiện tại đã có hơn một nửa nghị viên đều mãnh liệt lên án Tịch Thiên Dạ, chỉ chờ nghị trưởng gật đầu. "Nghị hội sao?" Tịch Thiên dạ hơi suy tư. Hắn cũng hiểu biết một chút về bộ lạc liên bang quốc có nội tình rất sâu, nắm giữ lực lượng mạnh nhất của nhân tộc. "Nếu như hội nghị quyết định xử phạt ngươi, với năng lực bây giờ của ngươi không thể ứng phó được, cho dù ngươi đột phá Chí Ton Vương đi nữa cũng vẫn là vạn kiếp bất phục"Hà Bách Châu thản nhiên nói. Chí tôn vương có thể xưng vô địch trong nhân tộc, nhưng mạnh thế nào đi nữa cũng chỉ là sức lực của một người, so sánh với một chủng tộc khổng lồ vẫn kém rất xa. Nhân tộc có thể sừng sững nhiều năm không ngã như vậy trên đại lục khẳng định không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nghe nói có vài vị Chí Tôn vương của Xi Man tộc cho tới nay đều có ân oán với nhân tộc, hai tộc đã chiến tranh với nhau mấy lần. Nếu nhân tộc dễ dối phó như vậy thì đa som bị diệt tộc Theo Hà Bách Châu, Nếu Tịch Thiên Dạ đối đầu cùng cả Nhân tộc thì sẽ không có bất kỳ phần thắng nào cả"Nếu ngưoi hợp tác cùng ta thì ta có thể giup ngươi xử lý chu toàn mọi việc bên phía nhân tộc, nhiều nhất ngươi chỉ bị những thế lực mà ngươi đã đắc tội làm phiền mà không phải là cả nhân tộc"Hà Bách Châu thản nhiên nói. Lực lượng của cả nhân tộc cùng lực lượng hàng trăm người của các tộc thế lực lớn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhauDù sao sự tình liên quan đến cương vực nhân tộc liên lụy đến rất nhiều người cùng thế lực. Có một chút bí mật cho dù là cửu đại hoàng bộ cùng 17 tộc cũng chưa hẳn có thể tiếp xúc được. "Ồ? Ngươi có thể giúp ta?"Tịch Thiên Dạ kì quái nhìn Hà Bách châuMột người ngoài như nàng có thể giúp gì cho hắn tại thế giới nhân tộc này"Dĩ nhiên! Ngươi đừng có xem thường năng lực của ta". Hà Bách Châu hơi hơi hất cằm lên ngạo nghễ nói. "Bởi vì Mộ Phong hoàng bô sao?"Tịch Thiên Dạ hỏi. "Làm sao ngươi biết!"Hà Bách Châu hơi sững sờ, không giờ Tịch Thiên Dạ lại đoán trúng, hắn thật sự không gì không biết sao ... . Tịch Thiên Dạ dĩ nhiên không phải không gì không biết, bởi vì khi Hà Bách Châu cùng người của Mộ Phong hoàng bộ ở chung một chỗ bên trong Xương Trạch thành đã bị Tịch Thiên Dạ nhìn thấy. Có thể giúp hắn trong nghị hội thì chỉ có thể là thế lực bản địa, người bên ngoài không cách nào nhúng tay vào được"không ngại nói cho ngươi biết từ mấy vạn năm trước Mộ Thương đại lục chúng ta đã bày ra toàn cục ở đây. Mộ Phong hoàng bộ một trong cửu đại hoàng bộ chính là người Mộ Thương đại lục chúng taHà Bách Châu thản nhiên nói. Bí mật như thế cho tới bây giờ tất nhiên không cần giấu diếm nữa"Thì ra là thế". Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Chân Mộc linh thổ được Mộ Thương đại lục nắm trong tay mấy vạn năm, trong lúc đó đã có hàng loạt thiên tài cùng cường giả đi tới nơi đây. Có một ít người Mộ Thương đại lục đã ở lại đây không rời đi nữaNhững người đó không rời đi mà đã tụ tập một chỗ gây dựng lên Mộ Phong hoàng bộQua mấy vạn năm sinh sôi phát triển lại có thêm Mộ Thương đại lục trợ giúp nên Mộ Phong hoàng bộ đã trở thành một trong cửu đại hoàng bộ. Hiện tại đại thế Mộ Phong hoàng bộ đã thành, tất nhiên không còn e ngại người của Nam Man đại lục biết được thân phận"Mộ Phong hoàng bộ là một trong cửu đại hoàng bộ, quyền nói chuyện tại hội nghị tương đối lớn. Mặt khác còn có hai hoàng bộ khác có quan hệ tốt với chúng ta, Mộ Phong hoàng bộ sẽ thuyết phục họ ra mặt giúp ngươi. Còn có Yên Nhạc hoàng bộ Khang vương đang trên đường đi tới quốc đô bộ lạc liên bang quốc, tứ đại hoàng bộ lên tiếng phủ quyết đã có thể ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng của nghị hội"Hà Bách Châu thản nhiên nói. Mặc dù Yên Nhạc hoàng bộ chỉ còn trên danh nghĩa nhưng vì thời gian suy tàn ngắn ngủi chỉ trong vòng nữa năm cho nên vi trí tại bộ lạc liên bang quốc hội vẫn chưa bị bãi miễnKhang vương đi tới liên bang nghị hội vẫn là đại biểu tiếng nói của cả một hoàng bộ. Cửu đại hoàng bộ thuộc về quyền lực tối cao nhất của nhân tộc, cho nên đại vị trên nghị hội khá đặc thù. Thế lực khác hoặc là đại biểu bộ lạc cũng chỉ là nghị viên bình thườngMà đại biểu cửu đại hoàng bộ chính là nghị viên thường vụTrong đại diện cửu đại hoàng bộ chỉ cần có năm người lên tiếng phản đối thì đê nghị của nghị hội sẽ bị bác bỏ. Trừ khi nghị trưởng tự mình ra mặt, lực áp quần hùng, muốn trường phạt Tịch Thiên Dạ. Nhưng khả năng này tương đối thấp, mỗi một đời nghị trưởng đều xuất phát từ Thiên Nam viện, bình thường sẽ không hỏi thế sự, sao có thể dễ dàng dùng toàn bộ lực lượng đi đối phó một người nào đó. 'Như thế nao? Hợp tac cung bản tiểu thư trăm lợi mà không có một hại"Hà Bách Châu chắp tay sau lưng nói một cách tự tin. Tịch thiên Dạ rất thiếu người ủng hộ bên trong liên bang hội nghị, chỉ dựa vào một nhà Yên Nhạc hoàng bộ sẽ không thế cứu hắn đượcMà nàng chỉ cần một phen chuẩn bị đã có thể nắm chắc bảy thành cứu được hắn. "Không thế nào cả". Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. "Có ý tứ gì? Dù Tịch Thiên Dạ ngươi cường đại tới đâu cũng không có khả năng đối địch với cả một chủng tộc. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề sao? Hiện tại không phải thời điểm mà ngươi có thể tự ngạo, không thì có hối hận cũng không kịp"Hà Bách Châu cau mày thật sâu, thái độ của Tịch Thiên Dạ làm nàng khá khó chịu, hợp tác với nàng thực sự khó đến vậy sao?Huống chi cũng không phải muốn Tịch Thiên Dạ lên núi đao xuống biển lửa mà là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đối với tất cả mọi người đều là chuyện tốt"Chỉ là giết chết chết mấy tên cướp mà có thể khiến cả lực lượng nhân tộc tới đối phó ta sao?"Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. "Chỉ là giết chết vài người? Ngươi cũng không nhìn một chút những người ngươi giết là ai? Toàn bộ đều là cao thủ nửa bước Thánh Thiên vương, tồn tại có thể tu thành nửa bước Thanh Thiên vương tại nhân tộc người nào mà không phải cự phách? Ngươi một lần đã đồ sát hơn năm mươi vị đã khiến cả nhân tộc chấn động. Huống chi những người ngươi giết đều tới từ những thế lực lớn, nghị hội đều do những thế lực này cầm đầu mà ngươi đã đắc tội một nửa trong số đó. Ngươi nghĩ họ sẽ không đối phó ngươi sao?"Thấy Tịch Thiên Dạ nói một cách nhẹ nhang. Ha Bách Châu không nhịn được liếc mắt, tên này cơ bản không biết mình đã gây ra đại họa gì"Ai! Ngươi nói như vậy làm ta có cảm giác những tên cướp kia phách lối đến vậy chỉ vì sau lưng bọn chúng có chỗ dựa lớn. Nếu nhân tộc muốn dùng toàn bộ lực lượng không để ý tới hậu quả mà đến bắt ta, vậy thì tới đi. Cơ cấu quyền lực cao nhât của một chủng tộc lớn có thể làm ra hành động khinh suất như thế cũng nên bị giáo huấn một chút"Tịch Thiên Dạ tựa hồ không nhận ra tính nghiêm trọng trong lời nói của Hà Bách Châu, ngược lại hơi lắc đầu nói"Tịch Thiên Dạ ngươi đúng là ngu xuẩn mất khôn mà, xem ra ngươi không hề để lời nói của ta ở trong lòng. Vậy thì cứ chờ đi, ngươi sẽ phải hối hận"Hà Bách Châu giận chân một cái xoay người đi. Nàng đã không còn cách nào có thể hợp tác dung Tịch Thiên Dạ nữa rồiTịch Thiên Dạ nhìn bóng lưng Hà Bách châu rời đi, cũng không làm khó nàng. "Chu công tử, kết quả đàm phán ra sao?"Tại địa phương cách hòn đảo của Tịch Thiên Dạ khoảng ngàn dặm, Giang Thượng Lâm đang lẳng lặng đứng chờ. Rõ ràng hắn cũng biết việc Hà Bách Châu tới đây tìm Tịch Thiên Dạ đàm phán nhưng không biết thân phận chân chính của của Hà Bách Châu nên vẫn gọi nàng là Chu công tử. "Đàm phán thất bại rồi, trở về đi". Hà Bách Châu lắc đầu. Nàng vốn cho rằng mình đã nắm được mệnh môn của Tịch Thiên Dạ nhưng không nghĩ đến hắn cuồng ngạo như vậy, không hề để trừng phạt của cả nhân tộc trong lòng,l khiến đàm phán lần này thất bại. "Hừ! Tịch Thiên Dạ ngươi chắc chắn sẽ hối hận. ""Vậy những an bài trước đó của chúng ta có tiếp tục hay không?"Giang Thượng Lâm hỏi. An bài của hắn chính là việc trợ giúp Tịch Thiên Dạ trong nghị hội. Với năng lực của Mộ Phong hoàng bộ chỉ cần bỏ ra một chút đại giới, muốn giúp Tịch Thiên Dạ không phải chuyện gì khó khăn. Nghe vậy Hà Bách Châu hơi yên lặng, một lúc sau mới nói:"Mộ Phong hoàng bộ vẫn duy trì quan hệ như cũ cùng Tịch Thiên Dạ, kế hoạch liên hợp cùng mấy hoàng bộ khác tạm thời gác lại"Cái giá bỏ ra để liên hợp cùng những hoàng bộ khác không nhỏ, không thể thiếu sự chuẩn bị. Tịch Thiên Dạ không đáp ứng hợp tác cùng nàng, nàng cũng không cần thiết làm việc lợi người hại mình. Dù sao tài nguyên tích lũy được của Mộ Phong hoàng bộ cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Việc Mộ Phong hoàng bộ ủng hộ Tịch Thiên Da đã là quan tâm giúp đỡ hết lòng. Còn kết quả như nào thì để cho trời định đi. "Tịch đại nhân, sao ngưoi không hợp tác cùng nữ nhân kia?"Ha Bach Chau vừa đi thì Hai U Hoang lien từ Diem Ma Ám Thiên Ấn chui ra dùng ánh mắt kì quái nhìn Tịch Thiên Dạ. "Sợ phiền phức" Người bình thường có thể mua nổi một tấm phiếu bầu đắt như vậy sao? Hà Bách Châu Chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy giúp hắn thì khẳng định có mưu đồ. Tịch Thiên Dạ lười để ý tới nàng ta. Trừ khi Hà Bách Châu có thể mang ra bảo vật có thể so với Thái Dương tinh thạch thì Tịch thiên Dạ sẽ cân nhắc giúp nàng một tay Nếu chỉ bang vao việc giup đo han trên nghị hội đã muốn Tịch Thiên Dạ hắn xuất lực, đây là chuyện không thể nào