Cho nên để mình không bị luyện chế thành khôi lỗi hoặc bị Tịch Thiên Dạ thôn phệ, hắn chỉ có thể tận lực làm nổi bật ra giá trị của mình, như thế mới có chút hi vọng sống. Tịch Thiên Dạ sờ lên cằm có chút hứng thú nhìn Trần Uyên Danh, người này mặc dù tu vi không cao nhưng cũng có chút sở trường khác. Không sai, Tịch Thiên Dạ mặc dù chiếm lĩnh Xương Trạch thành nhưng tiếp theo quản lý nó lại có vẻ khó khăn hơn việc chiếm lĩnh nó. Dù sao bên trong Xương Trạch thành ngư long hỗn tạp, đủ loại quan hệ nhân mạch cùng quan hệ lợi ích tương đương rườm rà, sợ là rất khó khăn nếu không có người ra mặt rõ ràng quản lý. Thiết huyết thống trị dễ dàng, quản lý một chỗ cũng rất khó khăn. "Chủ nhân, xin ngươi cho ta một cơ hội. " Trần Uyên Danh quỳ sấp tiến đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, nịnh nọt đến dày mặt. Toàn bộ sáu người khác đều bị vô sỉ cùng mặt dày của Trần Uyên Danh làm cho tức giận thổ huyết, thế gian sao lại có người vô sỉ cùng ác tâm dơ bẩn đến vậy. "Ngươi đã thành tâm như thế, ta đây liền cho ngươi một cơ hội. " Tịch Thiên Dạ nhìn Trần Uyên Danh dưới chân, như cười như không nói. "Tạ chủ nhân! Đa tạ chủ nhân thưởng thức, Uyên Danh nhất định không để chủ nhân thất vọng. " Trần Uyên Danh nghe vậy quá đỗi vui mừng, không ngừng dập đầu dưới chân Tịch Thiên Dạ. Từng sợi Minh Hoàng thi văn chui ra sau lưng Tịch Thiên Dạ, lao về phía Trần Uyên Danh. Trần Uyên Danh thấy Minh Hoàng thi văn bỗng nhiên chui ra xém chút hồn bay lên trời, trong mắt đầy hoảng hốt. "Chủ nhân, tha mạng……" Trần Uyên Danh theo bản năng trốn ra sau, ánh mắt hoảng hốt nhìn Tịch Thiên Dạ, chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ không muốn thu phục hắn mà muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao? Trần Uyên Danh chưa từng gặp qua tình huống như thế, dù có chút tâm cơ nhưng giờ phút này cũng triệt để phương thốn. Hắn tràn đầy cầu khẩn nhìn Tịch Thiên Dạ, không rõ vì sao Tịch Thiên Dạ lại muốn trêu đùa hắn. Nhưng sau khí thấy biểu hiện tự tiếu phi tiếu, nội tâm liền bỗng nhiên giật mình. Chẳng lẽ…… Trần Uyên Danh không phải người thông minh, nhưng đôi khi lại có chút thông minh. Sống chết trước mắt, thế mà lại khiến hắn hiểu được ý tứ trong mắt Tịch Thiên Dạ. Hắn run rẩy quỳ gối tại chỗ, không tiếp tục trốn tránh và nhúc nhích, mặc cho những Minh Hoàng thi văn quỷ dị kia chui vào trong cơ thể. Cả người đều nơm nớp lo sợ, nhưng lại lạ thường không chống cự sự xâm lấn của Minh Hoàng thi văn, chỉ nhắm mắt sợ hãi ôm từng tia hi vọng cuối cùng. "Quả nhiên có chút khôn vặt. " Tịch Thiên Dạ lạnh lùng cười. Trần Uyên Danh không chống cự vậy hắn tự nhiên sẽ không luyện hóa linh hồn Trần Uyên Danh, lưu lại mệnh cho hắn, ít nhất việc quản lý Xương Trạch thành phía trước sẽ đơn giản hơn nhiều. Sau một hồi, Trần Uyên Danh đã triệt để chuyển hóa làm Minh Hoàng thi khôi, nhưng lại bảo lưu được linh hồn, tư duy cùng trí tuệ của mình. "Đa tạ chủ nhân thành toàn, đại ân đại đức của chủ nhân, Uyên Danh suốt đời khó quên. " Trần Uyên Danh phát hiện mình không chết liền lập tức vui mừng, không ngừng dập đầu với Tịch Thiên Dạ. Hơn nữa bên trong nội tâm không tự chủ được kính sợ cùng phục tùng, loại kia trong tiềm thức cùng ý chí căn bản là vô phương chống cự, so với lời thề của hắn cùng với trạng thái Tịch Thiên Dạ, đơn giản là hai tình huống. Trần Uyên Danh may mắn thở hơi ra, giờ phút này hắn cũng hiểu rõ, hắn vừa vặn phản kháng thì linh hồn sẽ bị luyện hóa hết, tương đương với triệt để tử vong. Cũng may hắn quay đầu đốn ngộ mới cứu được một mạng của chính mình. Sau khi chuyển hóa Trần Uyên Danh thành Minh Hoàng luyện thi, Tịch Thiên Dạ lần nữa nhìn về sáu tên còn lại, không khách khí mà trực tiếp phóng xuất ra Minh Hoàng thi văn, luyện hóa toàn bộ sáu người. Nhưng Tịch Thiên Dạ không để lại linh hồn cho bọn hắn, trực tiếp luyện chế bọn hắn thành thi khôi không có tư tưởng cùng linh hồn. Kỳ thật, dù cho Tịch Thiên Dạ muốn lưu lại linh hồn cho bọn hắn cũng không thể, vì trong lòng một khi xuất hiện chống cự thì linh hồn sẽ trực tiếp bị luyện hóa. Chỉ có tình huống tự nguyện mới có thể bảo lưu linh hồn chính mình. …. Dưới trợ giúp của Trần Uyên Danh, Xương Trạch thành vẻn vẹn chỉ phong tỏa ba ngày đã ngay ngắn trật tự, trở về với phồn vinh vui vẻ đã từng. Hết thảy quân sĩ cùng quyền quý nhân sĩ của Trụ Sơn bộ lạc còn sót lại đều bị xử lý, ba ngày bên trong nhà vấn trảm Trụ Sơn bộ lạc quyền quý liền có hàng loạt của cải thu nạp dâng lên, nhà kho Xương Trạch thành cũng không thể chứa nổi. Các quyền quý Trụ Sơn bộ lạc mỗi ngày đều ăn uống máu tươi đại bình nguyên Thu Cách Nhã, mỗi ngày điên cuồng cướp đoạt, bọn hắn tích lũy của cải nhiều không kể xiết. Cũng may đại bộ phận các quyền quý gây sóng gió tại đại bình nguyên Thu Cách Nhã đều cắm rễ tại Xương Trạch thành. Bởi vì nơi này giao thông thuận lợi, tính an toàn cao, lại có quân đội Trụ Sơn hoàng bộ bảo hộ nên không có nguy hiểm gì. Bằng không, nếu là những nơi khác muốn cướp đoạt những của cải này về lại, đơn giản khó như lên trời. Xương Trạch thành vẫn phồn vinh, vẫn người đến người đi như cũ ở vị trí cửa ra vào của đại bình nguyên Thu Cách Nhã. Địa phương bị chiến tranh tàn phá đang được nhóm thổ mộc sư toàn lực công tác, cơ hồ toàn bộ đều được chữa trị. Đương nhiên cũng có một chút dấu vết chiến tranh lưu lại như cũ, có lẽ mãi mãi cũng vô phương xóa đi. Ngày thứ tư, cửa chính Xương Trạch thành liền triệt để mở ra, giải trừ hoàn toàn phong tỏa. Tối hôm đó, theo quan phương thống kê, người rời khỏi Xương Trạch thành lên đến hơn trăm vạn. Bọn họ đều là tu sĩ đến từ lãnh địa Nhân tộc, Xương Trạch thành phát sinh chuyện trọng đại như thế, khẳng định có người nghĩ đến việc mang tin tức về. Trong lúc nhất thời, Xương Trạch thành liền như một tin tức nổ tung, đủ loại tin tức truyền bá ra ngoài, điên cuồng lan tràn tại cả lãnh địa Nhân tộc. …... Ban đầu, người nào cũng không tin những tin tức này. Dù sao Trụ Sơn bộ lạc cũng phái ra trọng binh tinh nhuệ trấn giữ Xương Trạch thành, người nào muốn chiếm cứ cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi Yên Nhạc hoàng bộ đã không có thành tựu vẫn đang chạy trốn bên ngoài. Trong số đang trốn đó căn bản không có Thân vương cùng Hoàng tử. Dù cho các ngươi hợp thành một đoàn, cũng chưa hẳn có thể hạ được Xương Trạch thành. Hơn nữa những Thân vương cùng Hoàng tử của Yên Nhạc còn sót lại, mỗi người chiếm cứ một phương, tranh đoạt quyền thế lẫn nhau, căn bản cũng không có khả năng hợp lại thành một đoàn.