Quân tử... ... ... ... ... ... ... . , Tịch Thiên Dạ vẫn luôn làm theo ý mình đã quen, tất nhiên đám ma thú không hiểu được. Nếu như Thánh Diễm hoa thực sự liên quan đến một tính mạng vô tội vậy thì nó chính là vật cứu mạng, Tịch Thiên Dạ cũng không thể cướp đi mạng sống của người khác. Bất quá Thánh Diễm hoa vẫn còn có tác dụng rất lớn với hắn nên cũng không muốn trả lại, cho nên chỉ còn cách tự mình xuất thủ cứu người. Tần Tâm Duyệt do dự một lúc cũng gật đầu đáp ứng, nàng cũng không còn cách nào khác mà chỉ còn cách làm như thế thôi. Dù cho nàng có liều chết chiến một trận cũng không thể nào chiến thắng được địch nhân đáng sợ như vậy. "Tần đại nhân, việc liên quan đến an nguy của công chúa, làm như vậy không khỏi quá bất cẩn đi. " Cao Trình Giang tiến đến gần tai nàng nói. Việc công chúa thụ thương chính là tuyệt mật, sao có thể tùy tiện tìm mấy người không rõ lai lịch đến trị liệu được, nếu những người đó có ý đồ xấu thì chẳng phải công chúa đã gặp nguy rồi sao? "Người còn có biện pháp nào khác sao?" Tần Tâm Duyệt lạnh lùng nói, bệnh tình công chúa nàng là người rõ ràng nhất, nếu không có Thánh Diễm hoa chỉ sợ công chúa không kiên trì được mấy ngày. Dù cho có đi đường nào cũng là tuyệt lộ vậy chẳng bằng mạo hiểm thử một phen. "Tịch công tử, mời theo ta. " Tần Tâm Duyệt lấy tay ra hiệu, nàng có thể nhìn ra Tịch Thiên Dạ không phải là tiểu nhân cùng hung cực ác mà hắn lại tương đối thần bí, nói không chừng lại có biện pháp cứu được công chúa cũng nên. Cao Trình Giang thấy vậy cũng không có cách nào khác đành phải mang theo một đám người không rõ lai lịch tiến vào đại viện. Trên đường, đoàn người trùng hợp gặp phải Trương Căn Sinh đang đi nộp thuế ra. Trương Căn Sinh thấy Trương Tiểu Thuận cùng Tịch Thiên Dạ đi cùng với một đám quan binh thì sắc mặt đại biến, tưởng rằng bọn họ phạm phải chuyện gì. Sau khi được Trương Tiểu Thuận giải thích thì lão nhân với yên lòng hơn. Vì không muốn Trương Căn Sinh làm ra chuyện gì ngoài ý muốn nên Tịch Thiên Dạ mới dứt khoát mang theo hắn bên người, cùng đi vào phủ của Khố Trát Bộ. Có Tần Tâm Duyệt cùng Khố Trát Bộ dẫn đường nên rất nhanh đã đến vào trung tâm của phủ đệ. Nơi công chúa Hàm Hương đang ở là một khối tiểu viện lịch sự tao nhã, bình thường thì đây là nơi dưỡng lão của những nhân vật quyền lực trong phủ, nhưng bây giờ nó đã trở thành cấm địa, dù cho phủ chủ muốn tới đây cũng phải trải qua tầng tầng thông báo mới được. Một lão già tóc trắng xóa, dẫn theo một lượng lớn cao thủ trúđóng trước lạc viện, đảm bảo sự an toàn của lạc viện. Nhìn thấy Tần Tâm Duyệt cùng Cao Trình Giang dẫn theo một đoàn người đi đến phía này, lão già tóc trắng lập tức bước lên hai bước, hơi thi lễ nói: "Tần tướng quân, công chúa cần thanh tịnh để chữa bệnh, sao ngài lại... " Nói đến đây ánh mắt của hắn không tự chủ được mà nhìn về phía đoàn người Tịch Thiên Dạ cùng với Cao Trình Giang, hiển nhiên đang nghi ngờ rằng tại sao Tần Tâm Duyệt lại mang nhiều người đến như vậy. Lão già này chính là hộ vệ đầu tiên của Hàm Hương công chúa, tên là Điền Bộ Nguyên, tu vi cao thâm mạt trắc, còn mạnh hơn Tần Tâm Duyệt mấy lần. "Cao thiếu chủ, xảy ra chuyện gì rồi?" Có thể làm hộ vệ thủ lĩnh của công chúa thì tâm tư Điền Bộ Nguyên rất tỉ mỉ, đã sớm nhìn ra thần sắc của Cao Trình Anh có vấn đề. "Điền lão... " Sắc mặt Cao Trình Anh khó coi, muốn nói lại thôi, việc Thánh Diễm hoa bị trộm chỉ có người của bộ phủ biết thôi, còn chưa nói cho đám người của công chúa, kế hoạch ban đầu của hắn là thần không biết quỷ không hay đoạt lại Thánh Diễm hoa, ai ngờ rằng lại phát sinh lắm chuyện như thế. "Điền lão, việc này để nói sau, trước hết để vị Tịch công tử này xem bệnh tình công chúa một chút đi. " Tần Tâm Duyệt lạnh lùng thốt, không để cho Điền Bộ Nguyện hỏi thêm điều gì nữa. "Tần tướng quân, tùy ý để ngoại nhân gặp mặt công chúa là không ổn đâu. " Điền Bộ Nguyên nhíu mày nói. "Người này là lang y, đến đây để khám bệnh cho công chúa thì có gì không ổn?" Tần Tâm Duyệt chỉ vào Tịch Thiên Dạ nói. "Lang y?" Điền Bộ Nguyên nghe vậy thì nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, thấy người này chỉ là một thiếu niên môi hồng răng trắng thì khẽ nhíu mày. Lang y mà trẻ tuổi như vậy thì đạo hạnh cũng có hạn, sao có thể xem bệnh cho công chúa được. Huống chi, từ sắc mặt của đám người Khổ Trát Bộ phủ mà xem thì sợ rằng việc này cũng không có đơn giản như Tần Tâm Duyệt nói. "Làm sao? Điền lão không tin bản tướng quân?" Tần Tâm Duyệt thản nhiên nói. "Tất nhiên không phải, Tần tướng quân được thương thiên chứng giám sao lão hủ lại không tín nhiệm được, chỉ là... " "Không có chỉ là... Điền lão chỉ việc cho đi là được, nếu xuất hiện bất kỳ vấn đề nào thì ta tự chịu trách nghiệm. " Tần Tâm Duyệt thản nhiên nói. Điền Bộ Nguyên thấy Tần Tâm Duyệt nói thấy thì cũng chỉ có thể gật đầu thỏa hiệp. Tần Tâm Duyệt có thể làm thân tín cho hoàng tộc đồng thời lại có uy danh hiển hách như vậy thì dù trong Yên Nhạc bộ lạc hay Yên Nhạc hoàng tộc đều có thân phận cùng địa vị cao hơn hắn. "Tần tướng quân đã khăng khăng như thế thì lão hủ cũng không ngăn cản nữa, chỉ cần tướng quân giải quyết cho tốt là được. Công chúa đang bệnh nặng cần tĩnh dưỡng, không thể ầm ĩ nên chỉ có tướng quân cùng lang y được vào còn những người khác đều phải ở lại đây. " Nói xong, Điền Bộ Nguyên ra dấu xin mời. Tần Tâm Duyệt mang theo Tịch Thiên Dạ đi đến chỗ sâu của tử viện, những người khác thì đều phải chờ đợi ở bên ngoài. Khi thấy Tần Tâm Duyệt cùng Tịch Thiên Dạ rời đi, trong mắt Điền Bộ Nguyên lóe lên một vòng tinh quang, bổng nhiên nhìn về phía Cao Trình Giang lạnh lùng thốt: "Thiếu chủ phủ, hiện tại ngươi cũng nên cho ta một lời giải thích đi. " Cao Trình Giang bị Điền lão nhìn chằm chằm khiến cả thân thể căng cứng, một áp lực từ ngoài vào trong làm hắn suýt nữa đứng không vững. Trong lòng hắn biết rằng đã không thể giẫu diễm được nữa, nên nói ra hết cả tiền căn hậu quả. Điền Bộ Nguyên nghe thấy vậy như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng canh giữ chờ ở cổng đợi kết quả. Cao Trình Giang cùng với Cao Hồng Lệ bất an đi tới đi lui bên ngoài, trong lòng không ngừng cầu nguyện sự tình có thể giải quyết, nếu cuối cùng không thể xử lý cho tốt mà bộc phát mâu thuẫn thì Khố Trát Bộ Phủ bọn hắn khó đền bù được tội lội. Không chỉ có người của Khố Trát Bộ Phủ lo lắng bất an mà hai ông cháu Trương Tiểu Thuận cùng Trương Căn Sinh cũng lo lắng bất an. Tịch đại nhân cùng Hổ đại nhân đều đã đi gặp công chúa, không nói lời nào mà chỉ để lại tên nô bộc Càn Thâm Dịch, ba người bọn họ bị một đám binh sĩ thiết giáp tinh nhuệ vây quanh thì làm sao có thể an tâm được. "Gia gia, vị công chúa kia là người nào?" Trương Tiểu Thuận tòmò hỏi. Theo hắn biết thì trong những bộ lạc nhỏ yếu sẽ không có chức vị công chúa, chỉ có trong cửu đại hoàng bộ kia mới có cái chức vị này. Hẳn là trong đình viện của Khố Trát Bộ Phủ này có một vị công chúa vô cùng tôn quý đến từ một trong chín đại bộ lạc. "Gia gia cũng không biết lai lịch của vị công chúa kia. Bất quá theo ta được biết thì trong Yên Nhạc bộ lạc có một nữ tướng tuyệt thế tên là Tần Tâm Duyệt. " Trương Căn Sinh lắc đầu nói. Kỳ thật hắn đã biết lai lịch của vị công chúa kia rồi, chỉ là không có nói thẳng ra mà thôi. "Trong đình viện kia chính là đệ nhất mỹ nữ của nhân tộc, Hàm Hương công chúa... " Trương Tiểu Thận không kiềm được kích động, chính là nhân vật trong truyền thuyết a. Ước mơ lớn nhất của hắn chính là có thể tận mắt nhìn thấy vị đệ nhất mỹ nhân của nhân tộc kia. "Nhỏ giọng một chút. " Trương Căn Sinh vội vàng che miệng của Trương Tiểu Thuận lại, những hương dã thảo dân sao có thể tùy ý nghị vị công chúa trong truyền thuyết này.