Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 496: Điên cuồng

28-09-2024


Trước Sau

Khúc Mịch nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của Lý Khả từ thời thơ ấu.
Ông ta kể việc mình ăn thịt chuột, kể việc mình giết bạn cùng lớp.
Nét mặt của ông ta tuy dữ tợn nhưng vẫn thấp thoáng nét đau khổ, có thể nhìn ra sâu trong nội tâm ông ta chưa mất hết lương tri.
Lục Li và những người khác ở bên ngoài nghe, nghe đến đoạn Lý Khả nói ăn thịt chuột ai cũng thấy buồn nôn.
Vương Thành không chịu được, trực tiếp chạy vào nhà vệ sinh nôn.
Lục Li đọc tài liệu về Lý Khả, trên đó còn viết rõ thông tin về bố ông ta.
Năm 1945, Lý Hữu được một gia đình nông dân bình thường nhận nuôi.
Khi đó thời thế loạn lạc, con cái nhà ai đi lạc không phải chuyện kỳ lạ.
Bố mẹ nuôi của ông ta không có con nên đã nhận nuôi ông ta.
Mấy năm ấy mất mùa, bố mẹ nuôi của ông ta đói chết, trong nhà chỉ còn một mình ông ta.
Ông ta sống nhờ vào trồng trọt, cưới được cô vợ bị tật ở chân.
Trong nhiều thế hệ nông dân, chỉ có Lý Hữu là sinh viên đại học.
Chẳng lẽ Lý Hữu là con trai của Saburo Yoshida? Nếu vậy thì mẹ của ông ta là Hương Tử ở đâu?Câu chuyện trong phòng thẩm vấn vẫn tiếp tục.
"Càng ngày tôi càng không đoán được suy nghĩ của bố mình, cũng càng không dám đoán.
Tôi không dám kể chuyện xảy ra trên trường cho ông ấy nghe, cũng không dám có xung đột với bất kỳ ai.
Bố tôi rất quan tâm đến việc học của tôi, bắt tôi phải thi đậu trường trung học top đầu thị trấn, bắt tôi phải thi đậu đại học.
Mọi việc tôi đều làm theo lời ông ấy,tôi muốn dựa vào việc học để thoát khỏi khống chế, có cuộc đời riêng của mình.
Nhưng tất cả đều chỉ là ảo tưởng của tôi, bao nhiêu năm trôi qua, bố tôi vẫn có ảnh hưởng tới tôi rất nhiều.
Tôi biết có một số việc không nên nghĩ hay làm như thế, nhưng tôi không kiềm chế được.
Bố tôi là ác ma, không có gì là ông ấy không biết.
"Nhắc đến chuyện cũ, biểu cảm nhiều nhất trên mặt Lý Khả là hoảng sợ.
"Lên trung học, tôi có thích một bạn nữ.
Cô ấy thích mặc váy trắng, tóc dài bay bay, rất thích cười.
Tôi sợ mình phải thổ lộ trực tiếp nên viết vào nhật ký.
Khi đó tôi ở ký túc xá, cô ấy học ngoại trú.
Mỗi tối khi tan học, tôi đều lén đi theo cô ấy, tận mắt nhìn cô ấy vào nhà.
Khoảng thời gian đó rất hạnh phúc nhưng lại quá ngắn ngủi.
Bố tôi đọc được nhật ký, ác mộng theo đó mà tới! Buổi tối hôm đó tôi cũng lén đi theo phía sau cô ấy.
Bạn của cô ấy không đi cùng, một mình cô ấy về.
Đến ngõ nhỏ hẻo lánh gần đó, một người xuất hiện bịt miệng cô ấy.
Tôi vội chạy tới, đến khi thấy rõ đôi mắt của người đó, tôi sợ hãi núp vào.
Tuy người đó đội khăn trùm đầu màu đen nhưng tôi biết đó là bố tôi.
Đôi mắt đó tôi quá quen rồi, ánh nhìn ấy toàn là máu me và giết chóc.
Tôi ngơ ngác đứng đó nhìn cô gái mình thích bị bố mình cưỡng hiếp, nhìn cô ấy giãy giụa trong bất lực.
Không lâu sau, bố tôi đứng dậy nhìn về phía tôi, ông ấy tháo khăn trùm đầu, nhếch mép cười rồi chạy đi.
Tôi không dám đến gần nhìn cô ấy, mơ mơ màng màng về trường.
Hình ảnh bố tôi ngồi trên người cô ấy tôi không có cách nào vứt ra khỏi đầu, tôi sợ, sợ, chỉ có sợ.
Ông ấy không phải bố tôi mà là ma quỷ từ địa ngục tới!" Lý Khả kêu gào.
"Tôi liều mạng học tập, muốn quên đi tất cả, nhưng ác mộng như bóng với hình đeo bám tôi.
Cô gái đó không đến trường nữa, nghe đâu còn chuyển nhà.
Tôi không có dũng khí đi tìm hiểu, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Sau đó tôi thi đậu đại học đúng như kỳ vọng của bố, lựa chọn khoa hóa.
Rời khỏi gia đình không khiến tôi thoải mái hơn.
Ngược lại, những cơn ác mộng đó cứ nhắc nhở tôi, cảm giác tuyệt vọng, nghẹt thở chưa từng đi.
Tôi không tiếp xúc với bất kỳ ai, chỉ sống một mình.
Tôi biết sau lưng họ mắng tôi là quái thú.
Không tự trải qua không có quyền lên tiếng, bọn họ không hiểu được nỗi đau của tôi, không bước vào thế giới của tôi, mà tôi cũng không thoát ra được.
Tôi chưa từng cảm nhận được tình bạn, tình thân hay tình yêu, cuộc đời tôi chỉ toàn là bóng tối.
Bố tôi bắt đầu viết thư cho tôi, trong thư ông ấy kể rất nhiều chuyện về Saburo Yoshida.
Ông ấy nói Yoshida mới là đàn ông thật sự, là quân nhân chân chính.
Ông ấy còn nói tôi là đời thứ ba của Yoshida, trong người chúng tôi chảy cùng một dòng máu.
Trong Trái Đất này, thế giới này, thậm chí là cả vũ trụ đều cần quân nhân đế quốc san bằng.
Tổ tiên không thể hoàn thành chiến tính, cách chúng tôi tiếp tục hoàn thành.
Ông ấy nói chúng tôi là đời sau của đế quốc, là chủng tộc cứu vớt nhân loại.
Chúng tôi không được phép gặp thất bại.
Saburo Yoshida dùng cách mổ bụng tự sát để chứng minh sự trung thành, vợ của ông ta là Hương Tử cũng ra đi cùng.
Bọn họ là con dân đáng kiêu ngạo của đế quốc, là con cháu của họ, chúng tôi không được làm họ thất vọng.
Nhìn những dòng chữ này, tôi cứ như nằm mơ vậy.
Sao tôi lại là đời sau của Saburo Yoshida chứ? Việc này tôi không thể chấp nhận được.
Nhưng trong thư bố tôi nói con cái đế quốc đều nhận sự giáo dục như tôi vậy.
Dù có trở về đất nước của mình, tôi cũng là đứa trẻ xuất sắc nhất.
Được bố khen, thế giới của tôi liền trở nên khác biệt.
Tôi vui mừng, hào hứng, tất cả cảm giác tội lỗi lập tức tan thành mây khói.
Lúc về nhà nghỉ hè, bố dẫn tôi xuống địa đạo.
Tuy rằng khi còn nhỏ tôi thường hay bị nhốt ở đây nhưng chưa từng đi sâu vào.
Bố tôi nói trong địa đạo có bí mất có khả năng hủy diệt thế giới.
Người của gia tộc Yoshida chúng tôi phải nổi tiếng khắp vũ trụ này.
Việc ông nội chưa hoàn thành, bây giờ giao cho tôi.
Bí mật nằm trong rương gỗ, trong đó không chỉ có tâm huyết của ông nội mà còn nhật ký của ông ta.
Đọc cuốn nhật ký, máu trong người tôi lập tức sôi trào.
Tôi cuối cùng cũng hiểu lời bố tôi nói, ông nội tôi là quân nhân thật sự! Bố tôi nói ông ấy không thể tiếp tục nghiên cứu thứ ông nội để lại, nhưng ông ấy tin virus vẫn còn sống, chỉ đang ngủ đông.
Ông ấy hy vọng tôi nỗ lực học tập, tìm ra cách giúp chúng sống lại.
Lúc này tôi mới hiểu tại sao ông ấy lại muốn tôi học khoa hóa.
Đây là thử thách của tôi, tôi không dám kể với bất cứ ai, cũng không dám tự tiện động vào số virus đó.
Tôi liều mạng học hành, cả ngày ở phòng thí nghiệm.
Sau khi tốt nghiệp tôi từ bỏ việc thi lên thạc sĩ mà nghĩ cách tìm công việc nhàn hạ, rồi tập trung nghiên cứu virus.
Ngay buổi tối tôi tốt nghiệp về nhà, bố tôi thế mà mổ bụng tự sát.
Lúc cầm dao đâm vào ngực mình, ông ấy còn mỉm cười.
Ông ấy tự móc tim mình ra đưa cho tôi, còn lệnh tôi giết mẹ chôn cùng ông ấy, như thế mới không làm nhục danh dự của nhà Yoshida.
Tôi nhìn ông ấy ngã xuống, cho tất cả nội tạng vào lại người, sau đó tìm kim chỉ khâu lại.
Tôi sắp xếp việc tang cho bố, sau đó thực hiện di nguyện của ông ấy treo cổ mẹ, tất cả đều vô cùng viên mãn.
"Viên mãn? Tự tay treo cổ mẹ mình, Lý Khả dường như không biết mình đang phạm tội, cũng không có cảm giác áy náy nào.
Có thể thấy tư tưởng của ông ta đã hoàn toàn thay đổi.
Ông ta đã bị Lý Hữu đồng hóa, thậm chí còn biến thái hơn Lý Hữu.
Đây cũng chính là nguyên nhân Lý Hữu yên tâm ra đi! Cái chết của Lý Hữu như lần nữa đẩy Lý Khả xuống vực sâu, lần này không ai có thể cứu được ông ta.
"Tôi mai táng bố mẹ ở cửa ra địa đạo để tránh bị người trong thôn phát hiện ra địa đạo khi tôi không ở nhà.
Tôi mang theo một phần virus đến Nam Giang tìm việc.
Sau mười năm, nghiên cứu của tôi cuối cùng cũng có hiệu quả.
Số virus đó sống dậy, chúng chưa được con người phát hiện, có thể khiến người ta chết đột ngột, hơn nữa còn tạo ra dấu hiệu giống như lên cơn đau tim.
""Tại sao ông lại chọn Trần Quả làm đối tượng thí nghiệm.
"Câu chuyện đến đây cuối cùng cũng vào chủ đề chính.
"Tôi cần đối tượng làm thí nghiệm, Trần Quả là đối tượng phù hợp nhất không phải sao? Vai diễn của ông ta là xuyên tạc, hoàn toàn không phải sự thật.
Ông nội tôi là quân nhân vĩ đại, không phải ai cũng có thể sỉ nhục ông ấy! Tôi cho ít virus vào cà phê ông ta uống, hiệu quả cực kỳ tốt, ông ta chết như lên cơn đau tìm vậy.
Không ai nghi ngờ, có điều virus không lây lan, việc này khiến tôi vô cùng thất vọng.
Tôi muốn tiếp tục thử nghiệm, nhưng tôi cần thêm cơ thể sống.
Đúng lúc này Nguyễn Chỉ và Trì Vu lọt vào tầm ngắm của tôi, lúc họ ở quán cà phê nghiên cứu kịch bản tôi đã nghe thấy, tất cả đều là nói hươu nói vượn.
Danh dự của nhà Yoshida không thể bị vấy bẩn, nếu bố tôi còn sống, bọn họ chắc chắn sẽ chết thảm hơn.
Nhưng cái chết của họ không thể vô ích, bọn họ phải cống hiến cho đại đế quốc chúng tôi.
Mãi đến khi mấy anh đến quán cà phê, tôi mới nhận ra mình bại lộ.
Tôi định mang số virus còn lại về nước, không ngờ đã bị các anh bắt lại!"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!