Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 494: Nghi phạm

28-09-2024


Trước Sau

Khúc Mịch liên lạc với vợ của Trần Quả, xác thực việc Trần Quả thích đến quán cà phê Bỉ Ngạn, nếu không phải đi xa đóng phim, gần như ngày nào ông ta cũng đến đó.
Buổi sáng Trần Quả thường sẽ đi chạy bộ, sau đó về nhà tắm rửa thay quần áo rồi đến Bỉ Ngạn uống cà phê.
Nếu gặp bạn bè, ông ta sẽ ở đó nửa ngày.
Hơn nữa theo trí nhớ của vợ Trần Quả, sau khi quay phim xong, sáng nào ông ta cũng đều đến quán cà phê.
Biên kịch và đạo diện Hàn thỉnh thoảng cũng đến đó, bọn họ tụ tập thảo luận kịch bản của phần 2.
Bà ấy cũng chứng thực tấm ảnh kia chụp ở quán cà phê Bỉ Ngạn, đi cùng là biên kịch và nhiếp ảnh gia của đoàn phim.
Trong những ngày Trần Quả ra đi, bà đều sống trong hồi ức.
Nếu biết có ngày phải chia lìa như vậy, bà sẽ tranh thủ tất cả thời gian ở bên Trần Quả.
Bà không thích uống cà phê, cũng không thích dậy sớm chạy bộ, cả hai ai cũng có không gian riêng.
Vốn dĩ họ đều cảm thấy cuộc sống như thế rất tốt, nhưng bây giờ nghĩ lại, bà đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc cả hai được ở bên nhau.
Khúc Mịch lập tức gọi điện cho biên kịch, chứng thực thông tin này.
Sau đó anh dẫn người đến quán cà phê Bỉ Ngạn gặp giám đốc ở đấy.
Từ danh sách hội viên giám đốc cung cấp, quả nhiên họ phát hiện có rất nhiều nghệ sĩ, trong đó có ba cái tên khiến Khúc Mịch chú ý.
"Cục trưởng Khúc!" Lục Li kích động chỉ vào tên Trần Quả, Nguyễn Chỉ và Trì Vu.
Cả ba đều là hội viên ở đây, hơn nữa ngay trước khi xuất hiện tình trạng ăn uống quá độ Trần Quả đã đến nơi này.
Nếu trong đoàn phim không có ai đáng nghi, vậy thì có phải hung thủ đang ẩn nấp trong quán cà phê này không?""Ở đây có lưu lại hóa đơn không?" Khúc Mịch hỏi, thấy giám đốc gật đầu, anh nói tiếp, "Phiền nhân viên của ông sao chép cho chúng tôi một bản.
"Khúc Mịch nhìn một vòng trong quán, chỉ vào cái bàn gần cửa sổ, hỏi: "Bình thường ai hay ngồi ở kia?""Khách chỗ chúng tôi đều là hội viên nên hầu như đều quen nhau.
Bọn họ còn thích ngồi một vị trí, nếu có người chiếm thì sẽ chuyển sang chỗ khác.
Dần dần chỗ ngồi trở thành quy tắc bất thành văn ở đây.
Người thường ngồi ở bàn kia là đạo diễn hoặc diễn viên, bọn họ thích ngồi bên cửa sổ tắm nắng, thảo luận kịch bản, có khi ngồi cả buổi sáng.
Thỉnh thoảng cũng có người vì vài chuyện nhỏ mà cãi nhau rồi tức giận bỏ đi.
"Theo lời giám đốc thì Hàn Lãnh là khách quen ở bàn đó.
Khúc Mịch nhìn sang máy tính trước quầy bar, Lục Li đang ở đó sao chép lại danh sách hóa đơn.
Anh tìm thấy nhật ký chi tiêu của Trần Quả bốn ngày trước khi sắp chết, số bàn chính là bàn ngay sát cửa sổ.
"Nhân viên chỗ ông phục vụ thế nào? Phòng pha chế ở đâu?" Khúc Mịch thấy đối diện quầy bar có một căn phòng nhỏ, bên trong có máy xay cà phê và một người đàn ông mặc đồng phục đang vận hành nó.
Giám đốc trả lời: "Khách chỗ chúng tôi không nhiều nên trong quán chỉ có hai nhân viên, nếu công việc nhiều thì tôi cũng vào hỗ trợ.
Thường thì gặp ai thì nhân viên sẽ tới phục vụ.
Sau quầy bar là chỗ xay và pha cà phê, đi sâu vào trong là bếp làm bánh.
Chìa khóa nhà bếp tôi giữ, việc đóng cửa mở cửa cũng do tôi phụ trách.
Trong bếp trừ thợ làm bánh ra thì có học trò của ông ta.
"Nói tới đây, giám đốc dẫn Khúc Mịch ra sau bếp.
Có một đầu bếp hơn bốn mươi tuổi đang làm vỏ bánh, bên cạnh là một cô gái đang hỗ trợ nhân đậu xanh.
"Đây là bánh nổi tiếng của quán chúng tôi, khách đến đây ai cũng ăn thử.
Có một số người thích thanh đạm thì sẽ gọi bánh không nhân.
Tôi nhớ thầy Trần thích ăn kiểu này, lần nào thầy ấy đến cũng gọi.
Đầu bếp chỗ chúng tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt của thầy Trần, chỉ cần nghe nói thầy ấy tới là cố trổ hết tài làm bánh.
" Giám đốc giới thiệu thợ làm bánh họ Vương cho Khúc Mịch.
"Ông Vương là người Tô Châu đúng không?" Nhìn kỹ thuật của ông ta, Khúc Mịch hỏi.
"Đúng vậy, ông Vương được chúng tôi mời từ Tô Châu đến.
Tay nghề của ông ấy là gia truyền, đến thời ông ấy đã truyền được bốn đời rồi, người làm bánh hai mươi ba mươi năm cũng không làm ra món bánh ngon như vậy đâu.
Có điều tính cách ông Vương có hơi kỳ lạ, lúc làm việc ông ấy không thích ai quấy rầy.
Nếu cục trưởng Khúc có gì muốn hỏi thì chờ thêm một lát đi.
Cô gái bên cạnh là học trò của ông Vương, ông ấy không kết hôn cũng không có con.
"Nghe giám đốc nói, hai mắt Lục Li như phát sáng.
Tuổi tác, quê quán và tính cách kỳ lạ của thợ làm bánh họ Vương này rất phù hợp với phác họa hung thủ.
Hơn nữa ông ta vừa thấp vừa mập, hình thể cũng rất tương tự với Saburo Yoshida.
Ông ta vừa ngẩng đầu, Lục Li lại phát hiện đường nét trên mặt ông ta cũng giống Saburo Yoshida.
Khúc Mịch bảo Lục Li ở đây chờ, còn mình quay lại đại sảnh, thấy Lưu Tuấn và Mạnh Triết đang hỏi thăm nhân viên trong tiệm, tổng cộng có hai cô gái chạy bàn, một thanh niên pha nước và một chị gái thu ngân.
Bọn họ đều biết Trần Quả vì Trần Quả là hội viên quen thuộc của quán cà phê, từ khi quán khai trương đến nay tuần nào ông ấy cũng đến mấy lần.
Còn về Nguyễn Chỉ và Trì Vu, bọn họ cũng nhớ mang mang.
Nhất là Trì Vu, mọi người đều biết cậu ta thích Bạch Tuyết nên mới nghĩ cách làm hội viên, nhưng sau khi bị cậu ta chặn đường hai lần Bạch Tuyết đã không còn đến nữa.
Có điều cậu ta vẫn kiên trì đến đây với hy vọng có thể vô tình gặp lại nữ thần.
"Lần cuối cùng Nguyễn Chỉ và Trì Vu tới quán là khi nào?" Lưu Tuấn vừa xem danh sách thanh toán vừa hỏi.
Chị thu ngân không nhớ nên cũng đang tìm kiếm.
Lưu Tuấn đánh dấu lại ngày họ đến đây, so sánh với thời điểm tử vong, đúng là bảy ngày trước khi chết.
Cậu vội báo cáo với Khúc Mịch, điều này chứng minh ức khỏe họ gặp vấn đề là bắt nguồn từ đây.
Nhưng rốt cuộc ai là kẻ hạ độc chứ? Tính theo tuổi tác, chị thu ngân có khả năng nhất, dù là nước hay bánh thì tất cả đều được đưa lên quầy bar, sau đó sẽ do nhân viên đưa đến cho khách.
Chị thu ngân bị Lưu Tuấn nhìn chằm chằm, vội đưa hai tay ra ôm ngực: "Chàng trai à, tôi kết hôn rồi.
Nếu không phải nhà nước kêu gọi kết hôn sinh con muộn, con trai tôi chắc cũng gần bằng tuổi cậu rồi.
Cậu đừng nhìn tôi như thế, làm tôi có cảm giác bị lột sạch đồ trên người vậy.
"Trời ạ, Lưu Tuấn sững sờ.
Chị gái này có phải người Trái Đất không? Cậu là cảnh sát đấy, thế mà chị ta nói cậu cứ như tội phạm vậy! Hơn nữa dù có ý đồ xấu thì cũng phải xem chất lượng mới được!Mạnh Triết ở cạnh nghe vậy liền bật cười, nhưng thấy Khúc Mịch từ sau bếp đi ra, cậu lập tức nghiêm túc trở lại.
"Xong rồi về đội họp.
" Khúc Mịch bỏ lại một câu lạnh như băng rồi về Cục Công An trước.
Việc ở đây giao cho Lục Li, cục trưởng như anh không cần chuyện gì cũng tự tay làm.
Khúc Mịch mới đi không lâu, giám đốc Lý vội vàng rời khỏi tiệm.
Ông ta không về nhà mà chạy thẳng ra ngoại ô, vào cao tốc.
Ba tiếng sau, ông ta đến một cái thôn nhỏ ở giữa Đông Bắc và Nam Giang.
Lúc này trời đã tối, một mình ông ta đi bộ vào thôn.
Xa xăm có tiếng chó sủa, còn có tiếng người mắng, chó liền im lặng.
Mùa đông ở Đông Bắc vừa khô vừa lạnh, mọi người đều trốn trong nhà, bên ngoài hầu như không có ai.
Nương theo ánh trăng ông ta đến trước một căn nhà cũ nát.
Nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý tới mình, ông ta mới mở cửa vào trong.
Trong nhà khá tối, ông ta đứng lại một lúc để làm quen rồi mới đi tiếp.
Phía sau là một hành lang nhỏ dẫn đến căn phòng chất đầy gỗ vụn và một cái lu lớn.
Ông ta cố hết sức đẩy cái lu ra, để lộ một lối ra vào bên dưới.
Người dân ở nông thôn Đông Bắc có thói quen đào hầm để cất giữ cải trắng, khoai tây, củ cải và táo lê.
Ông ta lấy di động mở đèn pin ra, nhảy xuống.
Hầm không sâu, chỉ cao bằng một người.
Nhưng bên dưới không có gì cả.
Sau khi nhảy xuống, ông ta đi ngang, hóa ra đây không phải hầm mà là địa đạo.
Trước giải phóng, để tránh quân Nhật đột nhập vào làng, nhiều vùng đã đào hầm, địa đạo, không ngờ ở đây cũng có.
Trong địa đạo có rất nhiều ngã rẽ, nếu không quen chắc chắn sẽ lạc đường.
Nếu cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện hướng đi của ông ta theo quy luật rẽ trái trước rồi phải sau, cứ thế mà đi tiếp.
Đi khoảng năm phút cuối cùng cũng đến đích.
Ở đây là ngõ cụt, không có đường đi, chỉ có một rương gỗ màu đỏ được đặt ở giữa.
Ông ta đi nhanh qua, lấy chìa khóa mở rương, đưa tay sờ vào bên trong, nét mặt trở nên điên cuồng.
Vuốt ve một hồi, ông ta mới lấy đồ bên trong ra, hóa ra là một lọ thủy tinh được đậy kín.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!