Những người tham dự buổi tiệc lần này đều là thế hệ thứ ba của nhà họ Khúc. Khúc Mịch lớn tuổi nhất, thành niên còn có Khúc Ký và Khúc Khê cùng Tiêu Kỳ con trai của cô, còn lại đều là học sinh, bọn họ chơi với nhau, không dám đến gần tiếp xúc với Khúc Mịch và Khúc Ký. Châu Châu khá hợp tính với bọn trẻ, mọi người cùng chơi poker. Bên này thịt nướng đã xong, Tiêu Kỳ gọi họ tới ăn. Vừa nghe có đồ ăn, bốn người lập tức chạy đến. Khúc Tuyên nhà chú ba nhỏ tuổi nhất, năm nay mới học lớp mười một, hiện đang nghỉ hè nên cậu bé như chim thoát khỏi lồng. Cậu định ra nước ngoài học đại học, khi nãy mới nhờ Châu Châu tư vấn. "Chị Châu Châu, cá chị nướng ngon lắm. " Cậu bé có ấn tượng rất tốt với Châu Châu, "Ở nước ngoài chắc chắn không có món này, sau này nếu em ra nước ngoài chắc sẽ nhớ lắm. ""Em yên tâm, chị sẽ thường xuyên gửi cho em. Cá này ướp muối rồi đem đi phơi khô, có thể bảo quản trong thời gian dài, trước khi ăn nhớ ngâm trong nước, sau đó chiên với dầu là được. Vừa thơm vừa giòn, hợp dùng chung với rượu lắm. " Châu Châu biết rất nhiều, dù ai nói gì cô ấy cũng có thể tiếp chuyện, vậy nên dễ dàng kéo gần quan hệ với người lạ. Gen di truyền của nhà họ Khúc rất tốt, ai cũng rất thông minh. Châu Châu có thể hài hòa với người nhà họ Khúc chứng tỏ cô ta giao tiếp rất tốt. Nhưng Khúc Khê sau khi nghe chỉ liếc Châu Châu, không nói gì. Châu Châu vốn là người ngoài, vì cô nói bản thân chỉ có một mình nên mẹ Khúc bảo Khúc Khê dẫn cô ta tới, còn dặn Khúc Khê phải chăm sóc cô ta. Có điều hiện giờ Châu Châu chẳng cần cô chăm sóc gì cả, so với chủ nhà như Tiêu Kỳ cô ta còn thoải mái hơn. Châu Châu lúc thì đi lấy salad, lúc thì đi lấy gia vị. Cô ta còn rất quan tâm đến Thương Dĩ Nhu, thường xuyên gắp đồ ăn cho cô: "Chị Dĩ Nhu, chị đang trong thời kỳ quan trọng nên đừng ăn thịt nướng quá nhiều, ăn món này đi. Thôi chết, xin lỗi, em không cố ý. "Châu Châu gắp sủi cảo cho Thương Dĩ Nhu, tay đột nhiên run một cái, sủi cảo rớt xuống người Khúc Mịch. May mà anh mặc quần dài nên không bị nóng, có điều quần đã bị dơ. "Anh Khúc Mịch, làm sao đây?" Cô ta nức nở như muốn khóc, vội cầm khăn giấy muốn lau. Có vẻ cảm thấy hành động này quá thân thiết, cô ta đưa tay ra được một nửa thì dừng lại. Khúc Mịch nhíu mày. Mọi người ở đây ai cũng biết anh thích sạch sẽ, nhất quyết không chịu được chuyện như vậy. "Chỗ em có phòng thay đồ, anh lấy quần của em mặc đi, trong tủ toàn là đồ mới em chưa mặc đâu. " Tiêu Kỳ rất chú ý vấn đề ăn mặc vậy nên có sắp xếp phòng thay đồ riêng của mình ở đây. Cậu gọi nhân viên tới dẫn Khúc Mịch đi thay đồ. Khúc Mịch vỗ tay Thương Dĩ Nhu, thì thầm vào tai cô một câu rồi mới rời đi. Mọi người đều cười trêu cả hai thật mặn nồng nhưng không ai dám trêu quá, nếu chọc giận anh cả thì chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Châu Châu đứng dậy nói muốn đi toilet, thấy cô ta đi theo hướng của Khúc Mịch, Khúc Khê híp mắt: "Chị dâu đi xem đi, tính cách anh họ của em rất lạ, không biết có thích mấy bộ đồ quái dị của Tiêu Kỳ không. Chị giúp anh ấy tìm một bộ thay đi, đừng để vì việc này mà nổi cáu. "Thương Dĩ Nhu đứng dậy, Khúc Tuyên vội đưa túi xách cho cô. "Cảm ơn. " Nói rồi, Thương Dĩ Nhu cũng đi theo hướng của Khúc Mịch. Thấy ba người lần lượt rời đi, Khúc Ký cười: "Em ba, hôm nay sao em đột nhiên thích lo chuyện bao đồng vậy? Hình như anh cả không cần thì phải. ""Em có nói gì đâu. ""Em ba ngày càng tinh tế rồi, thế cũng tốt, đỡ bị tên xấu xa nào lừa đi. " Khúc Ký vẫn cười tủm tỉm. Khúc Khê nhìn, thật sự rất muốn xé toạc gương mặt tươi cười kia xem đằng sau rốt cuộc đang che giấu thứ gì. Anh cả như núi băng ngàn năm đã tìm được hạnh phúc rồi, không biết anh hai như con hổ hay cười sẽ đi về đâu, chẳng biết thần tiên tỷ tỷ nào sẽ thu phục được yêu nghiệt này đây. Nơi xa tiếng chuông giáo đường vang lên. Khúc Tuyên đứng dậy: "Chúng ta đi xem đi, đừng để xảy ra chuyện. ""Xảy ra chuyện? Chỗ này là địa bàn của anh, ai dám gây chuyện?" Đầu óc Tiêu Kỳ đơn giản, nghe thế thì thắc mắc, "Hôm nay mọi người sao vậy? Ai cũng thích đánh đố vậy!"Giây sau, Tiêu Kỳ cũng nhận ra vấn đề. Cậu thích góp mặt xem chuyện riêng của người ta, nhất là Khúc Mịch. Bao nhiêu năm qua lúc nào cũng bị Khúc Mịch ức hiếp, bây giờ nhìn anh sứt đầu mẻ trán cũng tốt. Nghĩ vậy, Tiêu Kỳ lập tức ném khăn ăn trên người đi, đứng dậy đuổi theo Khúc Tuyên, những người còn lại thấy thế chỉ đành đi theo. Thương Dĩ Nhu đuổi theo Khúc Mịch vào khách sạn, nhân viên thấy vậy vội đến phục vụ. Cô hỏi nhân viên phòng thay đồ của Tiêu Kỳ ở đâu, sau đó đến tầng hai tìm tới văn phòng. Trong văn phòng có tiếng nói chuyện, Thương Dĩ Nhu dừng bước. Cửa hé một nửa, cô híp mắt nhìn vào bên trong thì thấy bên trong có bàn làm việc, sô pha và bàn trà, trên tường treo tranh chữ rồng bay phượng múa. Cô không có tâm trạng xem chữ trên đó viết gì, từ góc này cô chỉ nhìn thấy Khúc Mịch. "Tôi không hề yêu cô... "Ngay sau đó, một bóng người quen thuộc nhào vào lòng Khúc Mịch. Đầu óc Thương Dĩ Nhu trống rỗng, tay cầm túi xách run rẩy. Sắc mặt cô đột nhiên tái mét, trán đổ đầy mồ hôi. Cô mở túi xách, lấy ra một con dao gọt hoa quả. Khúc Mịch từ bên trong đi ra, thấy cô thì giật mình. "Tiểu Nhu... "Anh còn chưa nói hết câu, cô bỗng dưng cầm dao đâm vào ngực anh. Khúc Mịch hoàn toàn không phòng bị, ngơ ngác trước hành động của Thương Dĩ Nhu. Anh cúi đầu nhìn con dao cắm vào ngực mình, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Nhu, em... Tại sao... "Thương Dĩ Nhu buông tay, cô cùng người trước mặt ngã xuống đất. "A! Giết người rồi!" Châu Châu theo sau đi ra sợ hãi trước cảnh tượng này, la lên. Nhóm Khúc Tuyên vừa lên lầu, nghe tiếng la liền chạy tới, ai nấy đều giật mình. "Mau gọi 120, sau đó báo cảnh sát đi. " Khúc Ký không chút do dự, cẩn thận né tránh vết máu dưới đất, đến kiểm tra tình hình của Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu, "Tình hình của anh cả khá nguy hiểm, chị dâu chỉ ngất thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"Sau đó Khúc Ký trừng mắt nhìn Châu Châu. Mặt Châu Châu trắng bệch, nước mắt tuôn trào. "Em... Anh Khúc Mịch... Chị Dĩ Nhu giết anh ấy... "Chẳng ai tin lời cô ta nói. Khúc Khê nhìn tình hình trước mắt, Khúc Mịch bị dao gọt hoa quả đâm, Thương Dĩ Nhu ngất xỉu, Châu Châu sợ hãi người không dính một giọt máu. Từ vị trí của họ, Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu đứng đối diện nhau, còn Châu Châu từ trong văn phòng chạy ra. Bọn họ nghe tiếng la liền chạy tới, hiện trường chắc chắn chưa bị ai động vào. Tiêu Kỳ không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ, mấy thiếu niên khác cũng sợ đến mức không dám hít thở mạnh. Tiêu Kỳ bình tĩnh lại, vội gọi điện cho xe cứu thương. Thời gian chưa đến mười lăm phút nhưng mọi người lại thấy dài như một đời. Nhân viên y tế nâng cán chạy lên đưa Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu đi. Sau đó cảnh sát tới, dẫn đầu là Mạnh Triết. Gần đây trong đội không có việc gì nên Lục Li xin nghỉ ở nhà chăm sóc vợ con. Mạnh Triết lấy lời khai của Châu Châu và người nhà họ Khúc rồi đi kiểm tra camera giám sát. Camera ở ngay cửa ra vào nên đã quay được tất cả. Tuy chỉ quay được sau lưng Thương Dĩ Nhu nhưng bao nhiêu người làm chứng, không sai được. Người của khoa pháp chứng đến hiện trường thu thập dấu vết, sau đó phái người đến bệnh viện, từ con dao gọt hoa quả kia bọn họ lấy được hai dấu vân tay khác nhau, hiện đang đưa đi kiểm tra đối chiếu. Theo lời khai của Châu Châu, camera giám sát và kết quả khám nghiệm hiện trường đều chứng minh Thương Dĩ Nhu là hung thủ đâm Khúc Mịch. Không ai dám tin vào kết luận này, ngay cả bố Khúc mẹ Khúc sau khi biết tin cũng nghĩ chuyện này thật buồn cười. Cả hai chạy tới bệnh viện, Khúc Mịch còn đang trong phòng phẫu thuật, Thương Dĩ Nhu vẫn chưa tỉnh. "Sao lại xảy ra chuyện như vậy?" Mẹ Khúc không dám tin, "Lão Khúc, có phải chúng ta đang nằm mơ không? Ông nhéo tôi một cái đi, tỉnh rồi thì không sao nữa. ""Mọi việc vẫn chưa có kết luận chính thức, bà đừng như vậy. Bà phải tin vào tình cảm của Khúc Mịch và Dĩ Nhu, trong đây chắc chắn có hiểu lầm gì đó. " Bố Khúc cố kiềm sự bất an và lo lắng, an ủi mẹ Khúc. Nhưng Châu Châu và nhóm Khúc Ký đều tận mắt nhìn thấy, còn có ghi hình làm chứng, cho dù không muốn tin cũng không thể không tin được.