Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 255: Ghen ghét

28-09-2024


Trước Sau

Câu chuyện của Phác Nhã khiến ai nấy đều phải giật mình, cô ta bị đàn ông đùa giỡn lừa gạt nhưng về sau lại đem lòng yêu bố nuôi.
Cô ta có trái tim của người trưởng thành nhưng phải ngụy trang sống trong thế giới của trẻ con, điều này càng khiến tâm lý của cô ta trở nên méo mó.
"Hằng ngày bố nuôi đều đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, có lẽ chỉ có vậy mới có thể giúp ông ấy thấy thoải mái hơn.
Ông ấy vô cùng tự trách, đối xử với tôi tốt hơn gấp bội như để đền bù.
Có lẽ chính ông ấy cũng không biết trong tim ông ấy có tôi.
Số lần mẹ nuôi tăng ca càng ngày càng nhiều, tôi biết hôn nhân của họ đã xảy ra vấn đề, tôi muốn an ủi ông ấy, đặc biệt xuống bếp làm một bàn đồ ăn ngon, còn chuẩn bị rượu, nhưng bố nuôi một mực không chịu uống.
Tôi muốn làm ông ấy vui nên lại thay đồ của mẹ nuôi, còn trang điểm thật đẹp.
Nhưng ông ấy lại tức giận, còn kéo tôi về phòng thay đồ.
Khi đó mẹ nuôi về, bà ta hiểu lầm bố nuôi, chỉ vào mặt bố nuôi mắng ông ấy là cầm thú.
Tôi đương nhiên giải thích giúp bố nuôi, nói bản thân và bố nuôi là tình yêu đích thực.
Ánh mắt của mẹ nuôi nhìn tôi khi đó đến giờ tôi vẫn còn nhớ, bà ta cũng giống những người kia coi tôi là quái vật.
Bố nuôi cố gắng giải thích, nói tôi có vấn đề tâm lý đang được bác sĩ chữa trị, ông ấy còn khẳng định người mình yêu chỉ có mẹ nuôi, bảo bà ta đừng so đo với một đứa trẻ.
Thế giới của con người đúng là đầy sự dối trá, hơn nữa còn bị quá nhiều phép tắc trói buộc, vậy nên chẳng ai dám thừa nhận tình cảm thật của mình.
Tuy bề ngoài tôi là con nuôi của họ, nhưng thực tế tôi đã trưởng thành rồi.
Bắt đầu từ đêm đó, mẹ nuôi luôn dùng ánh mắt kỳ thị nhìn tôi, bố nuôi cũng bắt đầu tránh né.
Tôi nghe lén bọn họ nói chuyện, mẹ nuôi kiên quyết muốn đưa tôi đến bệnh viện tâm thần, bố nuôi không cãi được cũng có ý nghe theo.
Tôi không hề bị bệnh, càng không phải bệnh nhân tâm thần! Tôi không thể để họ đưa mình vào bệnh viện tâm thần.
Tôi đã quyết định cho ông ấy cơ hội cuối cùng.
Tôi cho thuốc ngủ vào nước của họ, nhân lúc họ hôn mê trói họ lại.
"Phác Nhã nói là "cho ông ấy cơ hội cuối cùng", thế nên cô ta mới giết mẹ nuôi không chút do dự, thậm chí còn đâm rất nhiều dao.
Quả nhiên cô ta giết mẹ nuôi sau đó chờ bố nuôi tỉnh lại.
Vương Hoa Hằng tỉnh dậy, thấy vợ mình ở bên cạnh cả người đầy máu, Phác Nhã thì đang cầm dao ngồi đối diện.
Không ai biết tâm trạng ông ta khi đó thế nào, nhưng chắc chắn ông ta vô cùng suy sụp.
Phác Nhã ép hỏi ông ta có yêu mình không, còn nhờ ông ta hỗ trợ giúp mình xử lý thi thể của mẹ nuôi, sau đó hai người sẽ có cuộc sống hạnh phúc.
Điều này thật sự ép Vương Hoa Hằng nổi điên, ông ta bắt đầu giãy giụa muốn thoát khỏi dây thừng.
"Thật ra tôi không muốn giết ông ấy, chỉ muốn cản ông ấy không cho ông ấy thoát đi.
Nhưng tôi cầm dao vô tình tự làm mình bị thương, khi đó tôi tức giận, vốn định hù ông ấy một chút, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ ông ấy đã thoát khỏi dây thừng, ngã nhào vào người tôi.
Tôi thật sự không muốn giết, càng không muốn giết ông ấy! Nhưng ông ấy chết rồi, tôi hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể bỏ trốn lần nữa.
Tôi lấy tất cả đồ có giá trị trong nhà đi.
Lần này tôi bắt buộc phải chạy thật xa.
Lần này tôi bắt buộc phải chạy đi thật xa, không thể để mọi người tìm thấy.
Tôi không dám lại giả thành trẻ con nên đến hộp đêm múa cột.
Hơn nữa tôi không dám dừng chân ở một thành phố quá một năm, chỉ cần đủ tiền là đi.
Rời khỏi thành phố Xương Thủ, tôi ngày ngủ đêm ra ngoài, trang điểm thật đậm, không ai nghĩ tôi là cô con gái Vương Tuệ được nhận nuôi kia nữa.
Sau năm năm, tôi đến Nam Giang, có lẽ do lang thang quá lâu, tôi đột nhiên muốn có cuộc sống ổn định.
Chuyện kia đã qua lâu chắc không còn ai chú ý, hơn nữa Nam Giang và Xương Thủ lại rất xa nhau, thế nên tôi lại dùng trò cũ đến cô nhi viện.
Vốn dĩ tôi định ở lại cô nhi viện đó hai năm, sau đó lén đến cô nhi viện khác.
Nhưng vận mệnh lại không như tôi tưởng, ông trời để tôi gặp Phác Vĩnh Hạo.
Hôm đó tôi đang ở trên lầu vẽ tranh, qua cửa sổ nhìn thấy một chiếc xe dừng trước cô nhi viện, một người đàn ông bước xuống, ánh mặt trời chiếu vào người anh ta khiến tôi có cảm giác cả thế giới bừng sáng, trái tim tôi đập thình thình, đôi mắt theo bản năng nhìn theo anh ta.
Tôi đoán bọn họ tới để nhận con nuôi, nhưng trên xe lại có một cô bé nhảy xuống trông giống Phác Vĩnh Hạo.
Rõ ràng bọn họ đã có con, sao còn muốn nhận nuôi thêm đứa trẻ khác? Tôi biết họ chắc chắn sẽ đi tìm viện trưởng nên đến văn phòng của viện trưởng nghe lén.
Nghe họ nói muốn nhận con nuôi, tôi vô cùng phấn chấn.
Tôi dám chắc có thể khiến họ nhìn trúng mình, mà cô bé kia chính là người giúp tôi đạt được điều này.
Những đứa bé khác đều chơi trong sân, tôi lại mang họa cụ xuống nhà, trên đó là bức tranh tôi cố ý để họ xem.
Tôi muốn dùng bức tranh để họ nhìn thấy thế giới đơn thuần sạch sẽ của tôi.
Tôi còn cố tình tiếp cận Phác Nhụy.
Quả nhiên bọn họ chọn tôi, muốn nhận tôi làm con nuôi.
Cứ thế tôi theo họ về nhà.
Nhà họ Phác rất giàu, được họ nhận nuôi là nguyện vọng của rất nhiều đứa trẻ trong cô nhi viện, nhưng họ lại không biết tôi không phải vì cuộc sống giàu có mà đến, tôi là vì tình yêu.
Tuy tôi từng bị tình yêu làm cho tổn thương nhưng nó lại khiến tôi lần nữa nhìn thấy hy vọng.
Đó là lần đầu tiên tôi yêu một người điên cuồng như vậy, thậm chí muốn từ bỏ mọi thứ để được ở bên cạnh anh ta.
Sau hai vụ lần trước, tôi không dám để lộ dấu vết mình là người trưởng thành.
Tất cả đều vô cùng thuận lợi, Phác Vĩnh Hạo đưa tôi đi trung tâm thương mại, dẫn tôi đi ăn KFC, đi chơi công viên, thậm chí thỉnh thoảng còn tắm cho tôi.
Phiền phức duy nhất là Phác Nhụy, con bé đúng là khiến người ta thấy ghét.
"Nhắc tới cái tên này, Phác Nhã nghiến răng nghiến lợi.
Theo thông tin Nhạc Tâm cung cấp, cô ta và Phác Nhụy thường xuyên có mâu thuẫn, Phác Vĩnh Hạo luôn đứng về phía cô ta, cảm thấy Phác Nhụy đã quen độc chiếm mọi thứ nên mới hằn học với Phác Nhã.
Bây giờ xem ra phải suy nghĩ ngược lại mới đúng.
"Tôi không thích Phác Nhụy độc chiếm Phác Vĩnh Hạo.
Con bé chỉ là trẻ con, không biết thế nào là tình yêu, sớm muộn gì nó cũng trưởng thành, rời xa Phác Vĩnh Hạo gả cho người đàn ông khác.
Nhưng tôi khác nó, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh Phác Vĩnh Hạo.
Tôi yêu Phác Vĩnh Hạo, tôi tin sớm muộn gì anh ta cũng yêu tôi.
Ở trước mặt Phác Vĩnh Hạo tôi làm bộ hiểu chuyện, nhường nhịn Phác Nhụy nhưng sau lưng luôn tìm cách gây chuyện với nó.
Nó bị chiều hư, đương nhiên không biết lòng người hiểm ác.
Nó chỉ biết làm nũng nổi giận, nó càng kiêu căng, tôi càng làm bộ đáng thương.
Sau này vì một con búp bê, nó nổi giận đùng đùng chạy đến phòng tôi.
Tôi giật tóc của nó, quật nó xuống đất, đến lúc vợ chồng Phác Vĩnh Hạo tới thì chỉ thấy nó đang đánh tôi, còn tôi thì chẳng hề chống cự.
Phác Vĩnh Hạo tức điên, lần đầu tiên tát nó, đúng là vui sướng mà! Vì việc này mà Nhạc Tâm chiến tranh lạnh với Phác Nhã, mấy ngày sau đưa Phác Nhã đi học lớp huấn luyện.
Trong nhà chỉ còn tôi và Phác Vĩnh Hạo, cuộc sống của chúng tôi vô cùng hạnh phúc, thế giới của hai người ngọt ngào hơn gia đình bốn người rất nhiều.
Nhưng ngày tháng hạnh phúc rất nhanh đã kết thúc, Nhạc Tâm cùng Phác Nhụy trở về, còn định tổ chức tiệc mừng sinh nhật long trọng cho con bé.
Con bé mặc váy công chúa được Phác Vĩnh Hạo nắm tay dắt xuống cầu thang.
Nó hất mặt cười với tôi, ánh mắt lộ sự kiêu ngạo.
Tôi biết nó muốn nói với mình rằng người Phác Vĩnh Hạo quan tâm nhất là nó.
Trong bữa tiệc, mọi người đều vây quanh nó khen ngợi, chụp hình, chúc phút.
Phác Vĩnh Hạo ôm nó, hôn nó, việc này khiến cơn ghen ghét của tôi đạt tới cực điểm.
Qua 0:00, bảo mẫu đưa chúng tôi lên lầu tắm rửa đi ngủ.
Sau khi nghe bảo mẫu xuống nhà, tôi lặng lẽ qua phòng Phác Nhụy, lúc tới cửa thì thấy con bé đang bò dậy, cởi đồ thay lại chiếc váy công chúa, thấy tôi mở cửa, nó cười đắc ý.
Tôi thật sự muốn lao lên xé nát gương mặt đó nhưng tôi vẫn nhịn.
Nó nói khi nãy ở dưới nhà ước nguyện sinh nhật, nó ước một nhà ba người mãi mãi hạnh phúc bên nhau, nó còn nói chiếc váy mình đang mặc là do Phác Vĩnh Hạo đặt ở nước ngoài, cả thế giới chỉ có một chiếc.
Nó có được tất cả, tôi đừng hòng có được gì.
Phác Nhụy tuổi nhỏ mà đã độc mồm độc miệng, chết vẫn chưa hết tội.
Tôi tương kế tựu kế, nói mình sắp trở về cô nhi viện, trước khi đi muốn tặng nó món quà sinh nhật tự tay làm cất ở dưới tầng hầm, nếu nó không nhận nghĩa là không chịu tha thứ cho tôi, như vậy tôi sẽ không yên tâm rời đi.
Nó chỉ là một cô nhóc, dù có là người mẫu thì vẫn bị kỹ thuật diễn xuất của tôi lừa gạt.
Cứ thế nó ngoan ngoãn theo tôi xuống tầng hầm.
Tôi nói với nó quà cất trong rương ở góc, nhân lúc nó đưa lưng về phía tôi, tôi rút dao ra giết nó.
Nhìn nó ngã xuống đất, tôi vui sướng vô cùng, sau đó còn liên tục rạch mặt nó, thấy thế vẫn chưa hả giận, tôi lại cắm dao vào phần dưới của nó.
Nhìn nó đã hoàn toàn tắt thở, tôi mới cẩn thận xử lý tầng hầm, không để lại bất cứ gì.
Rồi tôi theo đường ống bò ra ngoài, đó là con đường trong lúc vô tình tôi phát hiện ra.
"Kế hoạch giết người của cô ta quả nhiên chu toàn.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!