Chương 71: Không ngờ, hôm nay Nhiếp Chính Vương cũng không bình thường. Tiêu Sở Thịnh nhìn tiểu hoàng tử, khẽ đặt ngón tay lên mép giường, ra hiệu “suỵt. ” Tiểu thái tử lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn ngậm miệng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lén lút nằm bên cạnh phụ hoàng. Dù sao cũng do Nhiếp Chính Vương đáng ghét bảo bé làm vậy, bé không sợ. Giản Hoài Ngọc nhìn Tiêu Sở Thịnh, vươn tay nhỏ ôm lấy cổ phụ hoàng. Tiêu Sở Thịnh: “... ” Ánh mắt tiểu hoàng tử đầy thù địch và chống đối, khiến Tiêu Sở Thịnh không nhịn được bật cười. Hắn lùi lại vài bước, mỉm cười trấn an. Trên chiếc giường lớn, Tiêu Sở Thịnh chỉ nhìn thấy mái tóc đen dài của chàng trai, cần cổ trắng nõn, và một đoạn cánh tay thò ra ngoài chăn, ôm chặt tiểu hoàng tử. Ngoài ra, còn có một đoạn xích sắt còng chặt trên màn giường, vừa mang cảm giác kích thích mãnh liệt, vừa ẩn chứa nét đẹp vỡ vụn. Trong nháy mắt, ánh mắt Tiêu Sở Thịnh trở nên nguy hiểm. Nếu cứ giữ Ninh Ninh mãi bên cạnh mình thế này, hình như cũng không tệ. Nhưng sau đó, cổ tay của chàng trai khẽ nhúc nhích. Vết bầm tím ẩn dưới chiếc còng lộ ra. Ánh mắt Tiêu Sở Thịnh chợt tối sầm. Sao hắn có thể nghĩ như vậy? Tiêu Sở Thịnh bước hai bước lại gần, muốn chạm vào vết thương của Giản Ninh. Nhưng lại thấy, tiểu hoàng tử cảnh giác nhìn hắn, ánh mắt giống như sói con hung dữ. Tay nhỏ nắm chặt góc chăn, giống như muốn ngăn hắn lại. Tiêu Sở Thịnh: “... ” Hắn bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, “Đừng sợ. ” Ánh mắt của tiểu hoàng tử càng thêm cảnh giác. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng lên, trong lòng thầm nghĩ phải lớn nhanh để bảo vệ phụ hoàng. Trước sự chống đối quá mức rõ ràng của bé con, Tiêu Sở Thịnh chỉ có thể lùi lại vài bước, rồi dịu dàng nói: “Đừng sợ, ta không lại gần. ” Ánh mắt của tiểu hoàng tử vừa cảnh giác vừa nghi ngờ, vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Sở Thịnh. Hắn quay người rời đi. Một lúc lâu sau, khi không thấy Tiêu Sở Thịnh quay lại, tiểu hoàng tử mới dần thả lỏng. Bé đặt mặt nhỏ lên gối, lén nhìn phụ hoàng. Hoài Ngọc thích phụ hoàng. Phụ hoàng là người thân duy nhất của bé. Dù phụ hoàng không thích bé, bé cũng sẽ cố gắng trở nên tốt hơn để phụ hoàng yêu thương mình. Chắc do bé chưa đủ tốt. Thái phó từng nói, 3 tuổi phụ hoàng đã có thể đọc thuộc sách lược, nhưng bé đã 4 tuổi rồi mà vẫn chưa thuộc được. Tiểu hoàng tử siết chặt nắm tay, trong lòng thầm hứa, phụ hoàng đã tốt như vậy, bé phải cố gắng hơn để phụ hoàng luôn yêu bé. Không ngờ, vừa thả lỏng một chút, bé đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài cửa. Tiểu hoàng tử lập tức trợn tròn mắt, cảnh giác ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Cửa bị đẩy ra, có người chậm rãi bước vào. Là Nhiếp Chính Vương. Ánh mắt Giản Hoài Ngọc chứa đầy oán hận. Bé ghét Nhiếp Chính Vương. Hắn bắt nạt phụ hoàng, còn bắt nạt bé, không cho bé gặp phụ hoàng. Tiêu Sở Thịnh thấy rõ sự oán hận trong mắt tiểu hoàng tử. Hắn bất lực thở dài, vươn tay, đưa đồ trong tay cho bé, rồi quay người rời đi. Ngày tháng còn dài, không cần vội. Trong phòng chỉ còn lại Giản Hoài Ngọc, tay cầm một chiếc chìa khóa, ngơ ngác nhìn ra ngoài. Người ngoài cửa đã biến mất, bé vẫn thấy khó tin nhìn đồ trong tay mình. Một lúc lâu sau, bé mới phản ứng, cầm chìa khóa, lén chui ra khỏi chăn. Bé tìm ổ khóa, vẻ mặt nghiêm túc cắm chìa vào, vặn nhẹ một cái. Đúng là đã mở được còng. Cuối cùng tiểu hoàng tử cũng vui vẻ mỉm cười. Bé làm tương tự để mở còng tay còn lại, sau đó vất vả nhưng cẩn thận đặt xích sắt sang bên cạnh. Làm xong, bé lại lén lút chui vào chăn. Lúc này, Giản Ninh đang say ngủ, cuối cùng cũng cảm nhận được người trong vòng tay mình đang cựa quậy. Anh mơ màng vỗ nhẹ lưng đối phương, rồi kéo lại ôm chặt vào ngực. “Ngoan, Tiểu Ngọc ngủ đi. ” Tiểu hoàng tử thu mình trong ngực Giản Ninh, trở thành cục bông nhỏ xinh. Vòng tay phụ hoàng vừa ấm áp vừa thoải mái. Nghe tiếng thở đều đặn của phụ hoàng, cuối cùng tiểu thái tử cũng từ từ ngủ say. Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Giản Hoài Ngọc tỉnh dậy. Bé mở mắt, thấy phụ hoàng vẫn nằm bên cạnh mình, đang ngủ say. Tiểu thái tử lười biếng nằm thêm một lúc, lén nhìn phụ hoàng vài lần, rồi mới không tình nguyện rời khỏi chăn. Bé cẩn thận dịch người sang một bên để mặc quần áo. Vết bầm ngày hôm qua trên đầu gối thật sự đã tan. Bé lén nhìn phụ hoàng, rồi nhấc chân đá mấy cái. Không đau nữa. Phụ hoàng giỏi ghê. Tiểu hoàng tử mặc xong quần áo, tự trèo xuống giường, rón rén ra ngoài. Nhân lúc xung quanh không có ai, bé chạy nhanh về tẩm điện của mình, rồi lẻn vào trong. Hành động như vậy thật sự không phù hợp với thân phận thái tử. Lẽ ra bé nên ngủ ở tẩm cung của mình, nhưng vì quá muốn ở gần phụ hoàng, bé chỉ có thể lén lút đi vào ban đêm. Giản Hoài Ngọc vừa lẻn vào phòng, tự rót một cốc nước lạnh, uống ừng ực. Sau đó, cung nhân đến gọi bé dậy. Lưu công công cất tiếng nói the thé, ồn ào như gà trống. Giản Hoài Ngọc không thích ông ta, nhưng bé cũng không có quyền đuổi ông ta đi. Lưu công công là người của Nhiếp Chính Vương. Tiểu thái tử miễn cưỡng cụp mắt, giấu đi sự chán ghét trong lòng, rồi dậy theo tiếng gọi của Lưu công công. Chẳng bao lâu, một cung nữ mang nước và khăn vào để bé rửa mặt. Chiếc khăn ướt chạm vào mặt, lạnh buốt. Dù chưa đến mùa đông, nhưng sáng sớm vẫn có sương lạnh, thời tiết hơi se sắt. Rõ ràng những người này không hề coi Giản Hoài Ngọc là thái tử thật sự mà tận tâm hầu hạ. Vì ai cũng biết, việc Nhiếp Chính Vương lên ngôi chỉ là chuyện sớm muộn, còn tiểu thái tử - kẻ không rõ xuất thân, không biết từ đâu xuất hiện - e rằng một ngày nào đó sẽ đột ngột biến mất. Huống hồ, Nhiếp Chính Vương lại ghét cay ghét đắng tiểu thái tử. Nhân cơ hội này, bọn họ ra sức lấy lòng Nhiếp Chính Vương, đợi ngày ngài đăng cơ sẽ kiếm được một chức vụ tốt. Đại cung nữ và thái giám quản sự âm thầm tính toán kêu lách cách giống như bàn tính. Dường như tiểu thái tử đã quen với sự khinh thường của bọn họ, ngoan ngoãn cúi đầu, để mặc họ rửa mặt chải tóc. Rồi tự mặc quần áo, vội vàng ăn sáng lại đeo túi nhỏ đến Tần Học Điện để học. Bữa sáng chỉ là một bát cháo loãng và hai cái bánh bao nhỏ, nhưng bánh đã nguội lạnh, chỉ có cháo còn ấm. Giản Hoài Ngọc cố gắng ăn hết. Chỉ khi ăn no, bé mới có thể sớm trưởng thành bảo vệ phụ hoàng. Mặt trời đã lên cao, Giản Ninh mới chậm rãi mở mắt. Anh thoải mái duỗi lưng rồi ngồi dậy, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống. Giản Ninh sững người một lúc, sau đó mới nhớ ra mình đã xuyên đến một thế giới khác. Bây giờ, anh là hoàng đế. Là bậc cửu ngũ chí tôn. Nhưng lại là một bậc cửu ngũ chí tôn bị Nhiếp Chính Vương giam cầm. Nghĩ kỹ thì cũng khá là kích thích. Giản Ninh đưa tay sờ vào còng trên cổ tay mình, nhưng lại sờ phải không khí. Anh khó hiểu cúi đầu nhìn xuống. Cái còng trên cổ tay đã biến mất. Vết bầm trên cổ tay được bôi thuốc và quấn vải băng lại. Giản Ninh: “... ???” Hả? Chẳng lẽ là tiểu thái tử đã bôi thuốc cho anh? Nhưng bé lấy đâu ra chìa khóa? Không lẽ trộm từ Nhiếp Chính Vương? Trời ạ, tính cách của lão biến thái Nhiếp Chính Vương luôn luôn thất thường, liệu có trút giận lên người bé con không? Ánh mắt Giản Ninh thoáng liếc qua đống dây xích nằm ở cuối giường. Lúc này, một cung nữ dáng người uyển chuyển bước vào, hành lễ với Giản Ninh. Giản Ninh, người lớn lên trong nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, vẫn chưa quen với việc quỳ lạy của xã hội phong kiến. Anh vội vàng bảo nàng đứng dậy nói chuyện. Cung nữ này là người Nhiếp Chính Vương phái đến để giúp Giản Ninh rửa mặt và mang bữa sáng đến. Nghe cung nữ nói, khuôn mặt Giản Ninh lộ ra vẻ khó tin. Theo ký ức mà anh nhận được, chắc chắn Nhiếp Chính Vương không phải là người tốt bụng như vậy. Nhưng tạm gác lại, anh thật sự rất đói, phải ăn no trước đã. Giản Ninh cầm đũa, không kìm được mà ăn ngấu nghiến. Không thể phủ nhận, đồ ăn trong hoàng cung đúng là ngon, anh cảm thấy mình chưa bao giờ ăn bữa sáng nào ngon đến vậy. Kết quả là ăn đến mức no căng bụng. Giản Ninh xấu hổ xoa cái bụng căng tròn của mình, hỏi cung nữ xem anh có thể đi dạo quanh Long Thủ Điện không. Cung nữ nhỏ giọng, dịu dàng đáp: “Thưa bệ hạ, nô tỳ không rõ. ” “Được, trẫm... ta đã biết. Lui xuống đi!” Giản Ninh phất tay. “Vâng, bệ hạ. ” Cung nữ thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ lui sang một bên đứng chờ. Ngồi trong đình, Giản Ninh im lặng nhìn hòn non bộ phía xa. Đến cùng Nhiếp Chính Vương đang âm mưu chuyện gì? Nếu không còn bị hạn chế tự do, liệu anh có thể đi tìm tiểu thái tử chơi không? Dù sao anh cũng chẳng quan tâm ai làm chủ thiên hạ, dù sao bây giờ Nhiếp Chính Vương cũng coi như đang làm việc cho anh. Tốt nhất làm đến chết luôn. Còn nhiệm vụ của anh chỉ là bảo vệ tiểu thái tử. Chuyện phê duyệt tấu chương, lên triều sớm, tốt nhất cả đời đừng đến lượt anh. Giản Ninh đang mơ màng, bỗng nhiên thấy một bóng người dưới hòn non bộ. Người đó búi tóc cao, mặc trường bào màu vàng sẫm, toát lên vẻ uy nghiêm trang trọng. Nhiếp Chính Vương?!! Trong lòng Giản Ninh chợt bị tò mò lấp đầy. Anh chống cằm, mắt dán chặt vào Nhiếp Chính Vương. Bước chân của Nhiếp Chính Vương thong thả tiến lại gần, bóng người ngày càng rõ hơn. Cuối cùng, Giản Ninh cũng thấy rõ diện mạo của hắn. Đù! Sao lại giống hệt Diệp Minh Sương vậy?