Dương Phàm xấu hổ cười, hắn không ngờ Vương Lệ Trữ lại hỏi thẳng như vậy, tim hắn đập thình thịch, không biết nên nói cái gì. "Này, biểu cảm của cậu như thế là sao, không lẽ tôi không đẹp bằng Tô Mộng Dao?” "Cậu không thích vì tôi lớn tuổi hơn cậu à?"Liếc thấy biểu cảm của Dương Phàm, vẻ mặt Vương Lệ Trữ không vui hỏi. Dương Phàm xấu hổ cười, thầm nghĩ: Đúng là tuổi chị hơi lớn, nhưng tôi không hề ghét bỏ, ngược lại là tôi khá thích chị. "Chị nói mấy người công nhân kia có triệu chứng gì?"Đương nhiên hắn sẽ không nói thẳng ra, đành hỏi đại một vấn đề để đổi chủ đề. Vương Lệ Trữ đương nhiên biết hắn muốn đổi chủ đề, không biết hắn có ý gì. Nên cũng chỉ có thể trò chuyện về triệu chứng của mấy người công nhân. Dương Phàm cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng nghe cô ta miêu tả, lại không đoán ra được nguyên nhân. Rất nhanh hai người đã đến bệnh viện, bọn họ đỗ xe rồi đi về phía khu nội trú. Hai người đến một phòng bệnh trên tầng mười sáu. Dương Phàm nhìn thấy bên trong có sáu giường, trong đó có năm giường là có bệnh nhân bị trói bằng dây thừng. 'Thấy Dương Phàm bước vào, Vương Phong vội vàng bước tới chào hỏi. "Dương thần y, cậu cũng đến đây à!"'Thấy Dương Phàm tới, sự lo lắng trên mặt Vương Phong lập tức vơi đi một chút. Dương Phàm cười nói: "Chủ tịch Vương đừng khách sáo, có chuyện gì vậy? Tại sao bệnh nhân lại bị trói?"Dương Phàm bước tới một bước về phía trước, lúc này hắn mới cảm nhận được cơ thể của năm người này. đều bị nhiễm khí thất sát. Vương Phong giải thích: "Năm người này là công nhân thi công khu biệt thự Xuân Phong Hải Đường của tôi, thấy công trường đã hoàn thành, bọn họ đang hoàn thiện bên trong thì không biết chuyện gì đã xảy ra, bọn họ lần lượt mắc loại bệnh lạ này. "Dương Phàm đã đoán được bảy tám phần rồi, hỏi Vương Phong: "Công việc bên đó bây giờ có bị ngưng lại không?"Những công nhân này đã bị nhiễm sát khí, điều này có nghĩa là công trường chắc chắn có thứ gì đó không sạch sẽ. Nếu bên trong vẫn còn người thì chắc chắn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Vẻ mặt Vương Phong buồn bã nói: "Ngày hôm qua lúc người đầu tiên bị bệnh, tôi tưởng hắn ta có bệnh cũ gì đó nên không để ý nhiều, trực tiếp đưa hắn ta đến bệnh viện. " "Hôm nay lại thêm bốn người nữa, lúc này tôi mới cảm thấy kỳ lạ, công trường đã dừng thi công rồi, đối với bệnh của bọn họ, Dương thần y có cách nào không?”Nghe Vương Phong gọi người trẻ tuổi này là Dương thần y, hai bác sĩ trong phòng bệnh nhìn về phía Dương Phàm. Một trong số họ là bác sĩ chủ nhiệm của khoa thần kinh tại Bệnh viện Trung tâm Giang Thành, người còn lại là Phó Giám đốc của Bệnh viện Trung tâm, phía sau bọn họ còn có hai nữ y tá đi theo. Bọn họ đều là những chuyên gia có kinh nghiệm trong khoa thần kinh của Bệnh viện Trung tâm, biết bệnh nhân được Vương Phong đưa đến, vì thế mới tự mình đến kiểm tra. Tuy nhiên, kết quả chụp CT não bình thường, xét nghiệm máu cũng không tìm thấy dấu hiệu nào. Hai người đều không có cách nào, dù sao trước đây bọn họ cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Đã tiêm hai liều thuốc an thần nhưng không có tác dụng gì. Năm người bị trói trên giường không ngừng giãy dụa, vẻ mặt hung dữ. Vương Lệ Trữ nhìn thấy cảnh này cũng không kiềm chế được lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi. Hai bác sĩ nhìn thấy Dương Phàm còn trẻ như vậy, cũng không phải nhân vật nổi tiếng, đương nhiên bọn họ không nghĩ Dương Phàm sẽ có cách gì tốt, lúc này bọn họ cũng không để ý tới người trẻ tuổi này. Dương Phàm đi đến một trong những chiếc giường, ấn tay lên trán bệnh nhân. Bác sĩ chủ nhiệm Tống Đào không kiên nhẫn lên tiếng: "Đừng chạm vào bệnh nhân, cảm xúc của bọn họ rất không ổn định. "